14

285 54 6
                                    

"Tao bị sảng...". Scaramouche cắn môi, nói mà mắt đảo xung quanh mất mấy vòng, nhìn là biết anh ta đang nói dối.

Kazuha chống cằm, đôi phong đỏ soi thẳng mặt Scaramouche làm anh rét lạnh sống lưng, nhìn như kiểu cậu muốn moi hết ruột gan anh ra xem anh cất giấu bí mật gì trong lòng vậy, cái thứ ánh mắt soi mói đó quả là đáng sợ mà.

Chờ mãi không thấy anh hé răng câu nào nữa, Kazuha đành chép miệng, "Hầy, định mời mày bữa tối nay mà tao mất hứng rồi..."

"Tao nói!" Scaramouche mồm nhanh hơn não bật ngay ra hai chữ, không biết anh có hối hận không chứ ví tiền của anh chẳng hối hận tí nào!

Kazuha cười khúc khích rồi nhướng mày, Scaramouche chỉ còn cách nói ra, "Tao bị... đại khái là, xuyên không về quá khứ."

"Nghe như mày bị tâm thần vậy."

Scaramouche hậm hực, "Biết ngay mày sẽ nói thế mà! Hiểu vì sao bố mày éo muốn nói ra chưa!?"

Cậu thiếu niên tóc trắng đành cười giả lả giảng hoà, tránh việc anh quạu lên rồi lật tung cả cái bàn vào mặt cậu thì nguy. Tuy nhiên câu nói của anh có phần không được chân thực lắm, dù xét theo các biểu hiện gần đây của anh thì nó cũng khá là khớp nhưng cậu vẫn không biết lý giải sao với tình hình này.

Scaramouche thấy cậu im lặng nghiền ngẫm câu nói của anh thì cũng hơi lo, đành ngồi im lặng không dám hó hé gì nhiều.

"Mày xuyên đến đây là vào năm bao nhiêu tuổi?"

"27."

"27 á? Idol... bảo sao chưa có người yêu, còn ế lòi họng." Kazuha bật cười, cậu nhìn anh với ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần như ba.

"Nói gì đấy! Do là tiền đồ còn dài, tao phải kiếm tiền! Thời gian đâu mà yêu với đương, yêu là bị fan quay lưng, công ty quay đầu đấy! Tao dại gì chứ." Scaramouche cau mày phản bác. Nói trắng ra là lúc đó anh vẫn còn vương vấn bóng hình như ánh dương quang của cậu thiếu niên tóc trắng nào đó nên mới quyết tâm làm một idol solo rạng danh toàn Teyvat để xem cậu có chịu chú ý đến anh không. Anh đây sẽ không nói là mỗi lần concert anh đều vào danh sách người tham gia và lướt hết mục chữ K để tìm tên người thương đâu. Dù là trăm lần như một chẳng bao giờ thấy, nhưng anh vẫn rất hi vọng Kazuha sẽ để ý một chút.

Cái ngày concert đầu tiên ở quê nhà ấy là buổi concert duy nhất anh không check tên người tham dự vì quá mệt mỏi sau chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ và phải bỏ chạy khỏi đám phóng viên ở sân bay. Thực ra Scaramouche nghĩ, lần nào cũng không thấy thì làm sao lần này lại thấy được, nên cũng mặc kệ mà chú tâm vào buổi diễn hơn.

Cho đến khi thứ giọng to khủng khiếp qua cái loa hét thẳng về phía sân khấu vang lên và thiếu niên phong đỏ của anh đường đường chính chính bước lên sân khấu quỳ một gối trước mặt anh, thì anh vẫn chẳng thể tin crush lại là fan ruột của mình.

Tất nhiên là ngay tối đó anh xuyên một mạch về quá khứ, chẳng biết là Chúa cho anh cơ hội yêu Kazuha sớm hơn nên mới bắt về quá khứ hay là muốn cắt đứt sợi tơ hồng của anh vì Kazuha khi đó trên sân khấu đã đưa nhẫn ra đàng hoàng cơ mà!

[KazuScara] Đang Làm Idol Tự Nhiên Học Lại Cao Trung!?Where stories live. Discover now