13

340 63 10
                                    

Loanh quanh một hồi vừa ăn vừa đùa nhau thì hai người mới chịu trả tiền rời đi. Kazuha còn nán lại ngắm sông ngắm hồ một tí, cảm nhận gió lạnh xoa vào da thịt thực sự rất dễ chịu với một con người yêu mùa lạnh ghét mùa nóng như cậu đây.

Nhưng Scaramouche thì không! Một luồng gió thôi đã khiến anh muốn co vào trong chiếc khăn bông ấm áp rồi! Nhìn Kazuha quàng khăn lông trắng như tuyết đứng đó, Scaramouche không nhịn được mà chạy đến dụi mũi nhỏ đã đỏ lên vì lạnh vào lớp bông mềm mại kia.

Kazuha bật cười, "Lạnh à?"

"Ừ." Scaramouche mím môi gật đầu.

Thấy anh có vẻ yêu thương chiếc khăn lông trên cổ mình đến vậy, Kazuha bèn tháo khăn ra quàng cho anh. Scaramouche giật mình, "Mày không sợ lạnh à?"

"Tao sợ mày lạnh." Kazuha nghiêng đầu cười nhẹ.

Scaramouche chẳng thấy cảm động tí nào, anh chỉ đang lo người nhà bạn bè Kazuha sẽ phải chăm ngày ba bữa cái thằng ốm liệt giường, cảm lạnh vì không quàng khăn trong thứ thời tiết lạnh cắt da cắt thịt.

"Thôi trả." Scaramouche xì một tiếng rồi tháo khăn ném vào mặt Kazuha, làm cậu được phen rớt nước mắt trong tim vì sự phũ phàng của anh.

Trời đông tối cũng nhanh, vừa mới đi bộ ra công viên một tí mà mặt trời đã tắt nắng rồi, tuyết rơi cũng dày hơn hồi chiều một chút, nhiệt độ không khí hạ xuống làm Scaramouche hắt xì liên tục. Kazuha sợ anh cảm lạnh nên ngỏ ý bảo đi về nhà nhưng anh nào có nghe!? Anh còn bảo cái gì mà cậu là đồ sức đề kháng yếu, lạnh có tí thôi cũng sợ, mở miệng là anh chê ỏng chê eo trong khi bản thân thì hắt xì như hít hạt tiêu còn cái thằng tóc trắng bị nói là "yếu" thì lại chẳng làm sao cả.

Hai đứa lười đi xe buýt, cũng chẳng đem nhiều tiền mà bắt taxi nên quyết định đi bộ tới nhà hàng, dù sao Scaramouche cũng đã có địa điểm sẵn rồi, đỡ phải đi tìm dưới làn tuyết dày đặc này.

Quán nằm trong một con ngõ ngay lối vào từ đường lớn, ngõ nhỏ ấm cúng với những chiếc đèn lồng nhỏ toả ra ánh sáng đỏ hồng, tuyết rơi dưới ánh sáng ấm áp cũng bất chợt không còn lạnh lẽo.

Kazuha đẩy cánh cửa gỗ bước vào, không gian yên ắng với ánh đèn màu tối trầm khiến cho quán ăn gần như tách biệt khỏi không gian ngoài kia. Hai người chọn một bàn trong góc, bên cạnh bức tranh trừu tượng mà Scaramouche thì bảo nhìn giống bông hoa, còn Kazuha cứ khăng khăng nó là cái bồn cầu.

"Ai đời lại treo cái tranh bồn cầu trong quán ăn...?" Scaramouche chán ngán nhìn thằng ngố trước mặt.

"Mày nhìn xem không phải cái bồn cầu thì cái gì?" Kazuha vẫn cứng đầu cứng cổ cãi lại.

Lúc này phục vụ bàn xuất hiện đưa menu, hai người mới tạm dừng cuộc chiến. Người nhân viên cũng hơi thắc mắc sao hai cậu thanh niên có vẻ rất trẻ lại chui vào quán ăn trầm lắng dành cho những người chán ngán cuộc sống bộn bề ngoài kia, xong hai cậu ta còn tranh cãi về bức tranh trên tường. Xem ra vẫn nhiệt huyết tuổi trẻ lắm, chỉ là thích không gian yên tĩnh của quán thôi nhỉ?

Gọi món xong Kazuha cũng không thèm cãi nhau nữa, đành lôi máy ra chụp vài kiểu nho nhỏ mấy góc tiểu cảnh của quán ăn này. Đến lúc lia máy qua mặt Scaramouche, anh lập tức giơ ngón giữa hướng về camera, và Kazuha theo bản năng nhấn nút chụp.

[KazuScara] Đang Làm Idol Tự Nhiên Học Lại Cao Trung!?Where stories live. Discover now