11

558 79 30
                                    

Chiều hôm đó, Kazuha vừa vác mặt về đã thấy tám con mắt nhìn chằm chằm vào mặt mình. Bố mẹ thì khỏi nói rồi, nhưng đến Childe và Tomo nay cũng có mặt ở nhà sớm vậy sao!?

Chỉ thấy bố ôm trán rời đi với vẻ thất vọng đến không thể tin được, Childe thì thở dài, còn Tomo với mẹ lại bắn sang phía cậu ánh mắt tia lửa điện muốn thiêu đốt.

Kazuha run rẩy ngước mắt lên nhìn mẹ và anh cả, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Tomo nắm cổ áo Kazuha lôi vào trong, rồi đưa cho cậu xem bài đăng của Heizou trên mạng xã hội. Trên sân khấu sáng choang với đèn ngũ sắc rực rỡ, một người mặc một thân váy đỏ, tóc tết búi thấp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ sáng ngời như thần tiên giáng thế. Con ngươi màu lá phong dịu dàng tràn đầy sự vui vẻ nhìn xuống phía khán giả bên dưới, và người đó chẳng phải ai khác là Kazuha đang ngồi đây.

Cậu âm thầm rớt mồ hôi hột, thôi hỏng rồi. Bố với Childe còn nhanh quên, chứ phải cái ông Tomo này thì bị đuổi ra đường cũng không có gì là lạ.

"Đứa nào bày cho mày ăn mặc kiểu này vậy hả em?"

Kazuha mím môi lắc đầu không nói. Đùa chứ, nói ra thì một là Tomo xông đến trường chất vấn hiệu trưởng, hai là anh sẽ đạp cửa nhà Scaramouche xông vào hỏi tội, dù là kết quả nào cũng đều không tốt!

Trán anh cả rớt xuống mấy đường hắc tuyến, "Kazu à, anh đã thực sự nghĩ tư tưởng của mày bình thường."

"Thì em bình thường mà!" Kazuha làu bàu trong cổ họng, nhưng nói bé đến đâu thì Tomo cũng vẫn nghe thấy.

"Vậy như này là như nào?"

"Thế có xinh không?!"

Kazuha đáp lại câu hỏi của anh trai bằng một câu hỏi khác, và không ngoài dự đoán, Tomo vẫn gật đầu không thèm suy nghĩ nhiều.

"Xinh vãi còn bày đặt chửi em. Nghiện còn ngại." Kazuha xì một tiếng, cốc đầu ông anh hai cái bốp rồi xoay người vào bếp lấy cốc nước uống cho hả giận. Rõ ràng ngày xưa Tomo là người rất rất thích bắt đứa em trai mình mặc váy, vậy mà chẳng hiểu sao đi du học có hai năm về anh đã bị nhiễm mấy thứ tư tưởng cứng nhắc ở đâu đâu rồi, thật là khó chịu mà.

Tomo vẫn không đành lòng, "Nhưng chắc chắn là có người bắt mày mặc mày mới chịu, chứ làm gì có chuyện khi không thằng nhóc như mày lại chịu mặc váy đứng trước toàn trường thế kia!?"

"Anh ăn mochi xoài không anh?" Lại là một câu hỏi để trả lời một câu hỏi không hề liên quan.

"Anh không ăn!" Tomo gầm gừ, "Mày trả lời đi đã!"

Kazuha cũng chịu hết nổi, "Scaramouche đấy! Anh ngon thì sang mà chửi nó!"

"À thằng ml đấy..." Tomo lập tức nở nụ cười lạnh lẽo, dám động đến em trai bảo bối của ông đây, nhà ngươi tàn đời tới nơi rồi nhóc con ạ.

Và thế là dưới ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của Kazuha, Tomo chỉ bỏ lại một câu ăn tối trước đi rồi lấy chìa khoá xe và đi thẳng khỏi cửa. Tình hình này là sắp tính sổ với Scaramouche thật rồi.

Kazuha hoảng loạn tìm điện thoại rồi gấp gáp gọi cho thằng bạn, Scaramouche vừa bắt máy chưa kịp alo đã nghe được âm thanh cuống quít của thiếu gia ở đầu bên kia.

[KazuScara] Đang Làm Idol Tự Nhiên Học Lại Cao Trung!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ