8.7 - 20 tháng 5 (thứ Năm) - Asamura Yuuta

3K 1 0
                                    


Đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi tôi trở thành học sinh năm ba.

Tôi leo lên cầu thang tới lớp học quen thuộc của mình.

Bầu trời tháng Năm trong xanh hiện diện qua các ô cửa sổ. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên các bậc thang phủ vải sơn.

"Chào buổi sáng Asamura, né qua một bên nào!"

Yoshida vượt qua tôi bằng cách bước hai bước một rồi men theo đầu cầu thang tiếp tục đi lên.

"Chào buổi sáng," tôi gọi sau lưng cậu ta khi cậu biến mất khỏi tầm mắt.

Cảnh tượng tương tự đã lặp đi lặp lại vô số lần kể từ khi bắt đầu năm ba.

Khuôn mặt của những người lướt qua tôi cũng đã trở nên quen thuộc.

Bao giờ tôi mới ngừng đếm đến số bậc thang mình đã leo đây? Những điều quen thuộc đã biến khung cảnh trong lành trở nên trần tục. Buổi sáng bước vào cổng trường, rồi đi qua hành lang, rồi tiến vào lớp học, chính những điều này là một chu kỳ nhỏ trong những điều quen thuộc ấy.

Động vật quen dần với những kích thích được lặp đi lặp lại và rồi ngừng phản xạ với chúng. Phản xạ này được gọi là thói quen. Não bộ sẽ thôi ghi nhớ những thông tin được cho là an toàn, quen thuộc. Còn bạn sẽ chỉ nhận ra một điều quen thuộc khi nó bị thay đi.

Khi bước lên cầu thang, tôi nhìn xuống chân mình. Tôi cố nhớ lại từng ngày đã trải qua từng bậc cầu thang. Nhưng, đôi chân tôi chợt khựng lại.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là lúc Ayase-san và tôi qua đêm trong vòng tay nhau. Ngày hôm sau, chúng tôi thảo luận về những suy nghĩ của mình về tương lai.

Và... ừm...

Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì khác.

Tôi thở dài trong lòng khi nhìn xuống đôi chân bất động của mình. Một tháng đã trôi qua kể từ đó. Thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Tôi vừa mới trở thành học sinh năm ba, vậy mà lại một tháng nữa đã trôi qua. Nhưng lý do khiến tôi cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh thì lại rất rõ ràng: không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong các mối quan hệ của tôi, bao gồm với Ayase-san . Nhiều ngày trôi qua mà không có điều gì đặc biệt đáng chú ý xảy ra, giống như những buổi sáng trên các bậc thang này.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần của tháng Năm, Tuần lễ Vàng, đã kết thúc.

Tôi đã và đang làm gì thế? Chà, học hành.

Tôi đang học năm ba trung học. Nếu tôi muốn nhắm đến một trường đại học với tầm nhìn cho tương lai, đây là thời điểm mà tôi không thể lơ là. So với năm hai, tôi đã tăng cường thời gian ôn thi. Giờ tôi cũng đang ôn thi giữa kỳ.

Thành thật mà nói, tôi bận—quá bận. Ngoài việc học ở trường và những nhu cầu thiết yếu hàng ngày như ăn, tắm, ngủ; ký ức duy nhất của tôi là việc tôi đang cúi người trên bàn với những cuốn sách trải rộng trước mặt.

Điều đó không sao, nhưng vấn đề là tôi vẫn không cảm thấy mình đã dành đủ thời gian cho việc học, bất kể tôi đã phân bổ bao nhiêu thời gian cho việc đó.

Gimai Seikatsu Vol 8+Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang