8.1 - 19 tháng 4 (thứ Hai) - Asamura Yuuta

2.6K 1 2
                                    


Những cánh hoa anh đào không còn đọng lại trong các rãnh nước nữa, và thành phố đã được trang trí bằng những sắc xanh rực rỡ. Đây là cảnh mà tôi thấy hàng năm – những cánh hoa sắc hồng bị rũ bỏ bởi chính những cái cây đã sinh đã sinh ra chúng, và khung cảnh sẽ lại thay đổi khi mùa xuân đến. Nó luôn luôn diễn ra như vậy.

Nhưng đối với học sinh trung học chúng tôi, mọi thứ không hẳn vẫn như cũ. Lên thêm một lớp là một sự thay đổi đáng kể. Số bậc thang chúng tôi leo để đến lớp học đã tăng thêm một bậc. Nhìn ra cửa sổ từ vị mới, có thể thấy những hàng cây trải dài bên ngoài, và tầm nhìn ra sân trường của chúng tôi mở rộng hơn trước. Những khác biệt nhỏ này cũng đủ khiến chúng tôi cảm thấy mình tiến thêm một bước đến gần tuổi trưởng thành hơn so với năm trước.

Điều tương tự cũng xảy ra với quang cảnh bên trong lớp học. Trong số các học sinh đang ngồi ngay ngắn thành hàng kia, một phần sáu gương mặt quen thuộc của năm trước đã biến mất, thay vào đó là những gương mặt hoàn toàn mới. Đương nhiên, điều đó có nghĩa là bầu không khí trong lớp học cũng thay đổi theo, và sẽ phải mất một khoảng thời gian để làm quen với điều đó.

Tôi thò tay vào cặp lấy sách giáo khoa ra rồi chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Trong khi làm việc đó, tôi cũng lấy cuốn sổ và một cây bút chì cơ để ghi lại những ghi chú của mình.

Hiện tại do học cùng lớp nên chỗ ngồi của Ayase-san cách tôi hai hàng phía trước và một hàng bên phải. Không khó nhận ra mái tóc sáng màu của nhỏ giữa nhóm các cô gái gần đó. Tôi đã giữ lời hứa với Ayase-san và không nói chuyện nhiều với nhỏ ở trường. Mà dù sao đi nữa tôi cũng có nhiều cơ hội để nói chuyện một cách tự nhiên với con gái đâu.

Các bạn nữ đang xúm lại thành vòng tròn để nói chuyện rất sôi nổi, dù họ chỉ có mười phút sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc và trước khi tiết kế tiếp bắt đầu. Không thể hiểu nổi sao con gái lại có nhiều chuyện để nói đến vậy.

Ayase-san có vẻ hòa nhập với nhóm khá tốt, tham gia vào cuộc trò chuyện của họ một cách bình thường mà trông không giống người ngoài cuộc. Nhỏ dường như đã dần quen với những thay đổi do việc đổi lớp mang lại.

Điều đó lại hoàn toàn ngược với tôi. Thử nghĩ mà xem, lúc học cùng Maru trong tiết PE ngày hôm qua, nó đã nói rằng, "Yo, Asamura, tao lo cho mày đó. Mày ăn trưa một mình à?" Tôi nói với nó rằng tôi thực sự không bận tâm nhiều đến điều đó và nó cũng đừng nên lo lắng như thế—

Nhưng sau đó nó đánh tôi. Hôm nay đã là ngày 19 rồi. Và tháng piano – đào – xe lăn đã gần kết thúc rồi. Nếu tôi không sớm thân thiết hơn với các bạn mới trong lớp, tôi sẽ không còn nhiều cơ hội trước khi Tuần lễ Vàng diễn ra, vốn chỉ còn 10 ngày nữa.

"Tuần lễ vàng sắp đến rồi hả? Thật tệ khi tụi mình chỉ vừa mới quen nhau, nhưng lại không được gặp nhau trong một thời gian tới", tôi tình cờ nghe thấy một bạn nữ từ một nhóm khác nói vậy.

Hệt là những gì tôi vừa nghĩ, nên tôi tiếp tục nghe lén. Bạn ấy nói điều đó với vẻ thất vọng, đôi vai rũ xuống. Những cô gái khác xung quanh đang vỗ nhẹ vào lưng rồi đầu nhỏ.

Gimai Seikatsu Vol 8+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ