C110 - Bây giờ cậu dịu dàng hơn cả hoàng hôn

783 53 2
                                    

Trên kênh giáo dục có một bộ phim tài liệu về cứu hộ bằng máy bay, chỉ có mười hai tập, mỗi tập hai mươi phút, không đề cập đến điều gì quá sâu sắc, chỉ mô tả quá trình rèn luyện hàng ngày và cuộc sống của các thành viên trong đội, có thể coi là sự phổ cập kiến thức khoa học đơn giản cho thanh thiếu niên.

Trương Tố Ninh không biết lấy được tin tức từ đâu, nhưng bà và Nhiễm Phong những ngày này đều ở nhà xem hàng ngày.

Các nhân viên cứu hộ bên trong thay phiên nhau, do người quay phim sử dụng kỹ thuật chọn góc quay nên hình ảnh rất ấn tượng, đặc biệt là khoảnh khắc nhân viên cứu hộ nhảy khỏi cabin, gió hú, tốc độ nhanh, độ cao khủng khiếp, cơ mặt như bị thổi bay, mọi thứ nhanh chóng vụt qua, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Tóc Trương Tố Ninh dựng đứng lên, vô thức rụt vai lại và kêu lên một tiếng.

Nhiễm Phong quay đầu lại nói: "Đừng lúc nào cũng hù dọa tôi."

Trương Tố Ninh thở dài, "Tại sao giới trẻ ngày nay lại dũng cảm như vậy? Nếu là tôi, nhìn xuống cũng sẽ ngất xỉu chứ đừng nói đến nhảy."

Nhân viên cứu hộ nhanh chóng buộc thiết bị mô phỏng quanh eo và thực hiện giải cứu, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy năm phút, tốc độ này vốn đã rất ấn tượng đối với việc giải cứu ở độ cao lớn.

Nhiễm Phong giơ tay chỉ vào người đội mũ phi công trong buồng lái: "Trước mặt  là Tiểu Lục."

Giọng nói của Lục Thiều từ trong bộ đàm phát ra, ồn ào ầm ĩ, toàn là thuật ngữ chuyên môn, mỗi chỉ thị sẽ truyền ba lần, hai vị lão nhân chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ hiểu được hai chữ - Quay về.

"Đây là kết thúc sao?" Trương Tố Ninh hỏi.

Nhiễm Phong: "Nhanh như vậy."

Phải nói rằng có một số điều... Khi so sánh với chàng trai trẻ vừa nhảy ra khỏi cabin, Trương Tố Ninh và Nhiễm Phong đột nhiên cảm thấy Lục Thiều ngồi trên máy bay an toàn hơn rất nhiều.

Nhiệm vụ kết thúc an toàn, mọi người nhận được tràng pháo tay, người dẫn chương trình đặt micro lên ngực và bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Lục Thiều không xuất hiện trong nhiều cảnh, khuôn mặt không trang điểm, có lẽ vì cao, rất ăn ảnh, máy quay chĩa vào cô và khuôn mặt dường như to bằng lòng bàn tay. Cô không nói nhiều trước ống kính, về cơ bản trả lời bất cứ điều gì người dẫn chương trình yêu cầu. Nhưng cô không phải là loại người ngốc nghếch, dáng đứng thẳng tắp, khiêm tốn và không ngại ngùng, không cười mà thân thiện. Vẻ ngoài mang đến cho mọi người cảm giác cao thượng, điềm tĩnh và sức thuyết phục khó tả chỉ bằng cách nhìn vào.

Nhiễm Phong: "Bà có thấy con bé mặc bộ trang phục này rất đẹp không? Chỉ là nó hơi mỏng, cảm giác nhẹ nhàng thôi."

"Không liên quan gì đến quần áo. Quan trọng chính là khí chất của Tiểu Lục, rất ổn định." Trương Tố Ninh nhướng mày, "Con bé không hề yếu đuối, tuy gầy gò nhưng tràn đầy năng lượng. Con bé đã tập luyện hàng ngày để có sức khỏe như vậy. Lần trước về nhà, thang máy đang bảo trì, con bé bê cả ba thùng nước trái cây, sau khi vào nhà thậm chí còn không thở lấy một hơi, cơ thể tốt hơn Ninh Ninh rất nhiều."

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now