C107 - Hoặc là cháu đồng ý, hoặc là chia tay con bé!

716 44 2
                                    

Nói xong không đợi Trương Tố Ninh trả lời, nàng quay người trở lại phòng ngủ.

Trương Tố Ninh ngồi trên chiếc ghế đan bằng liễu gai, chiếc ghế này đã cũ và Nhiễm Văn đột nhiên đem về nhà vào một ngày nọ khi cô đang học đại học.

Lúc đó tòa nhà này chưa có thang máy nên Nhiễm Văn một mình vác ghế từ trung tâm thương mại về nhà, cô ấy cao, tóc đen dài và buộc thành đuôi ngựa sau đầu, dáng người mảnh khảnh, thon dài, nhìn xinh đẹp, nhưng gầy quá, trên người không có nhiều thịt. Cô hưng phấn vác chiếc ghế liễu gai về nhà, áo trên lưng ướt đẫm, ngồi trên ghế sô pha, đang thở hổn hển, phải mất cả buổi chiều mới lấy lại được sức lực.

Trương Tố Ninh dùng ngón tay chọc vào trán cô, cảm thấy tức giận và đau khổ, "Muốn chết à!"

Trên mặt Nhiễm Văn lúc cười có hai cái lúm đồng tiền thật lớn, ôm ngực nói: "Mẹ, cho con một ly nước, con khát quá."

Trương Tố Ninh rót nước cho cô và thêm một ít đường, "Không được làm như vậy nữa, có nghe chưa?"

Nhiễm Văn vừa uống nước vừa gật đầu.

...

Chiếc ghế đã ở đó ba mươi sáu năm vẫn như mới, Trương Tố Ninh hầu như ngày nào cũng ngồi trên đó, xem nó như là báu vật của bà, thậm chí bà còn không cho Nhiễm Phong chạm vào.

Nhiễm Phong biết vợ nhớ con gái, nhưng không phải ông cũng nhớ sao?

Là đàn ông, dù trời có sập cũng phải gánh vác, chỉ cần ông còn sống, ông sẽ nuôi dưỡng gia đình này.

Nhiễm Phong bước tới trước mặt Trương Tố Ninh, đặt tay lên vai bà, nhìn mái tóc thưa thớt của bà, nghĩ về ngày xưa khi họ còn trẻ, đáng tiếc thời gian trôi qua như ngựa chạy, thoáng chốc tuổi trẻ đã qua đi chỉ còn lại vẻ ngoài già nua.

"Vợ yêu..." Ông đè lên vai bà, trầm giọng hỏi: "Bà có hối hận khi lấy tôi không?"

Trương Tố Ninh bật khóc, giơ tay lên đặt lên mu bàn tay của Nhiễm Phong, lắc đầu.

Bà không hối hận, bà chỉ nhớ Nhiễm Văn mà thôi.

Nhiễm Phong nói thêm: "Ninh Ninh là con của Văn Văn. Bà dùng nói tụi nhỏ không vâng lời, nhưng chẳng phải cũng giống bà trước đây sao? Nếu bà không cưới tôi và nghe theo lời của gia đình, liệu chúng ta có đến được ngày hôm nay, cùng nhau xây tổ ấm."

Đột nhiên, âm thanh đột ngột dừng lại, Nhiễm Phong cúi đầu nghẹn ngào.

"Tôi cũng không hối hận, kiếp sau tôi vẫn sẽ cưới bà. Rồi sinh ra một cô con gái như Nhiễm Văn, nếu con bé vẫn không nghe lời thì chúng ta sẽ xin thêm một đứa nữa, đứa nào nghe lời thì sẽ là đứa con chúng ta mong muốn."

Trương Tố Ninh nặng nề gật đầu và bật khóc.

"Được."

Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau, sớm muộn gì gia đình ba người của họ cũng sẽ được đoàn tụ.

...

Nhiễm Ninh nói muốn chuyển về Vân Thần Trung Nam, nhưng ngày hôm sau nàng lại quay về như thường lệ.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now