C104 - Thật là... Tuyệt vời...

559 36 5
                                    

Bạch Lê vốn là muốn đặt bàn ăn bên ngoài, sau đó cô lại nghĩ lỡ mọi người uống say thì phải làm sao? Còn phải tính đến vấn đề lái xe nên đổi địa điểm từ ăn bên ngoài về nhà. Vốn định gọi điện đến nhà hàng đặt đồ ăn mang về, sau khi ăn uống no nê có thể ngủ luôn, không phải ngủ bên ngoài.

Kết quả là kế hoạch này đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

"Chậc chậc chậc..."

"Chị làm sao vậy?"

Thương Nam liếc nàng một cái: "Em thật phung phí?"

Bạch Lê: "...."

Thương Nam xoay người tựa vào thành ghế, khua ngón tay thon dài trước mặt Bạch Lê, tính toán với cô.

"Em sẽ tốn bao nhiêu tiền nếu ăn ngoài?"

Bạch Lê: "Bốn người chúng ta năm trăm."

Thương Nam: "Vậy giao hàng đến tận nhà tốn bao nhiêu?"

Bạch Lê: "Tiền đồ ăn và chi phí đóng gói... hơn năm trăm?"

Thương Nam: "Nếu tự mua đồ về nấu thì thế nào?"

Bạch Lập nói: "Chị tưởng em ngốc à? Em sao có thể không biết tự mua về nấu sẽ rẻ hơn? Nhưng em không biết nấu."

"Chị có thể." Thương Nam buột miệng nói.

Bạch Lê ngạc nhiên.

Sau đó cô chớp mắt, ngập ngừng nói: "Nhà hàng này không phải nấu ăn rất ngon sao? Để chị làm đầu bếp?"

"Nào, đồ chị nấu bộ không ngon sao?" Thương Nam lấy ngón tay búng trán Bạch Lê, chỉ cô: "Tôm càng sốt tỏi?Ai đã ăn không chừa một con?"

Trong lòng Bạch Lê co rúm lại, cô tựa hồ nhìn thấy tôm càng chạy quanh trong đầu, giơ hai chiếc càng lớn lên phô trương uy lực với mình.

Đột nhiên trở nên câm lặng....

Vâng, là em đấy.

Người trước mặt đang mặc áo đen và quần đen, mái tóc dài vừa phải được buộc lại phía sau, không kiểu cách cầu kỳ, tóc đuôi ngựa đơn giản rất sảng khoái và thoải mái, băng đô màu đen trông rất nổi bật.

Thương Nam chưa từng nhuộm tóc, suy nghĩ một hồi, Bạch Lê có thể hiểu ra tại sao tóc cô lại chuyển sang màu vàng.

Dinh dưỡng trong trại trẻ mồ côi chắc chắn rất nghèo nàn, nhiều trẻ em như vậy, có thể no bụng đã là điều đáng kinh ngạc rồi, ba bữa cơm có cá có thịt căn bản là không thể được.

Bạch Lê nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên cô đi tình nguyện.

Khu nhà đổ nát, tường nhà lốm đốm, những cánh cửa sắt khép kín, khóa được buộc bằng xích sắt dày, lúc đó cô còn trẻ, nhìn vào bên trong qua khe cửa, mùi hôi thối nồng nặc khiến cô cảm thấy chóng mặt, nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất không phải là mùi hôi mà là những đứa trẻ bên trong, đứa nhỏ mới ba đến năm tuổi, đứa lớn bảy tám tuổi, chảy nước miếng, mắt đờ đẫn, ga trải giường bên dưới chúng đầy phân.

Bạch Lê che miệng lại và không thể kiềm chế được.

Có một nhân viên lớn tuổi đã quen với những chuyện như vậy, giọng điệu bình tĩnh, không chút cảm xúc, chỉ vào bọn trẻ bên trong và tự nhủ.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now