Chap 5: Bắt cá

6 1 0
                                    

Chắc cũng phải tầm hơn 1 tiếng sau, tụi nó mới cày cuốc và gieo hạt xong. Cũng chẳng đợi nghỉ ngơi gì, khu vườn này chưa bao giờ là hết thứ cho Andrea chơi.

Khi Draco vẫn còn cong lưng ra rải từng hạt giống xuống đất thì nó đã chạy biến đi, sau đó quay trở lại sau vài phút với 2 cái cần câu và 2 cái xô bằng nhôm. Một cái đựng nước, một cái thì toàn giun đất.

Draco vừa nhìn thấy mấy con giun đất béo ú ngúng nguẩy trong xô là đã không ưa rồi. Dù Andrea có thuyết phục tới cỡ nào thì thằng nhỏ vẫn nhất quyết không đụng tới.

"Em nói là không có sao đâu mà! Chỉ là mấy con giun đất thôi, có gì mà anh sợ chứ??" Andrea cầm lên một con giun đưa trước mặt Draco làm cậu chàng phải nhảy ra mấy bước.

"Tao không có sợ! Tại tụi nó trông dơ bẩn vãi luôn nên mày đừng hòng tao đụng vô!!"

"Anh nói rồi đó nha..."

Thế là Andrea chẳng thèm quan tâm nữa. Con bé bĩu môi móc con giun vào trong cái lưỡi câu rồi quẳng dây câu xuống hồ, vui vẻ ngồi đợi cho cá cắn câu.

Nhưng có được bao lâu đâu?

Dĩ nhiên là nó nhanh chóng thấy chán và chạy béng đi chỗ khác chơi. Còn cái tên nào đó tuy ban đầu nói không có hứng thú nhưng bây giờ lại là đứa duy nhất ngồi canh chờ cá cắn câu.

Ủa lạ vậy?

Sau đó tầm 30 phút, Andrea quay trở lại với một rổ dâu tây trong tay, mặt nó có hơi lấm lem đôi chút như con mèo con vậy. Draco nhìn nó chăm chăm như sinh vật mới rơi từ sao hỏa xuống, nhếch mép có chút khinh khỉnh.

"Mới đi hái dâu hả?"

"Sao anh biết??"

Draco chép miệng nhìn vẻ mặt bất ngờ của con nhỏ đó. Sao nó cứ tồ tồ kiểu gì ấy nhỉ? Bộ bình thường nó cũng như thế này à?

"Thì chẳng phải rổ dâu mày đang bưng trên tay đó hả? Có gì đâu mà lạ"

"Ehee" :3

Nói rồi nó cũng đặt rổ dâu xuống dưới thảm cỏ, ngồi  chống cằm nhìn Draco vẫn đang kiên nhẫn với cái cần câu và mấy con cá dưới hồ.

"Sao em nhớ anh nói không đời nào anh đụng vô mấy cái này mà ta.."

"Nín"

"Dạ ok anh"

Thế là nhỏ im bặt.

Tầm vài giây sau đó, một cái giật nhẹ thừ dây câu truyền tới làm mắt hai đứa nó cùng lúc sáng lên lấp lánh. Draco vội đứng lên, loay hoay không biết làm gì trước thì Andrea vội nói chen vô:

"Đừng kéo!! Anh phải đợi thêm chút xíu nữa.."

"Đợi cái gì mà đợi hả?? Lấy cho tôi cái vợt nhanh lên!!!" Draco mất kiên nhẫn nói, thiếu điều chỉ muốn nhảy luôn xuống hồ chộp lấy con cá mà vớt lên.

"Nhưng mà anh sẽ làm nó hoảng rồi bỏ đi mất, thiệt tình.." nó vừa đi kiếm cái vợt để vớt con cá lên vừa lẩm bẩm càu nhàu. Cuối cùng cũng kiếm được cái vợt lớn đang yên vị ở dưới gốc cây gần đó.

"Chậc, đưa đây nhanh nào!"

Khi cái dây câu càng ngày càng kéo căng hơn, mạnh hơn, Draco có thể cảm thấy tim cậu ta như đập cùng một nhịp chung với nhịp kéo của con cá vậy.

"Con này chắc phải lớn lắm đây..."

Draco thủ thỉ, sau đó cậu ta kéo mạnh cái cần câu lên. Một con cá béo ú cắn câu bị hất lên trời, rơi xuống giãy đành đạch trên thảm cỏ. Andrea và cậu một đứa cầm đầu một đứa cầm đuôi, nhẹ nhàng gỡ cái móc câu ra rồi quẳng con cá béo ú vô xô nước đã chuẩn bị sẵn. Mặt cả hai đứa đều không giấu nổi sự phấn khích khi lần đầu bắt được con cá lớn thế này.

"Ôi trời ơi nó toooooo" mắt con bé lấp lánh trông thấy, miệng toe toét mỉm cười.

"Con này thì nên làm món gì nhỉ?" não cậu công tử bắt đầu nhảy số, hàng loạt món ăn chanh sả về cá chạy một lượt trong đầu.

"Nướng là ngon nhất! Nướng đi nướng đi!!"

"Gì? Nhóc nghĩ tôi sẽ nhét một con cá nướng vô miệng hả? Mơ đi"

"Thế thì làm món gì bây giờ hở anh?"

"Hmmm"

Tiếng hmm của Draco kéo dài, sau đó im thin thít. Con cá ngon thế này mà không làm món gì đó hấp dẫn thì thiệt là phí. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng không ra, lúc này Andrea mới bật ngón cái.

"À! Thôi em cho anh luôn đó"

"Ủa, gì??? Con cá này là từ hồ nhà nhóc mà? Tôi không nhận một thứ vớ vẩn như thế này đâu"

"Anh nhận đi, anh là người câu được nó mà!"

Nó không chút do dự gì mà cầm cái xô chứa con cá lên đưa cho Draco, đôi mắt lấp lánh ý cười, hai cái răng khểnh và lúm đồng tiền hiện ra của nó làm Draco thấy phiền phức đến kì lạ.

Sẽ rắc rối hơn nếu cậu ta không nhận con cá mà Andrea đã có thành ý tặng đến vậy. Thế rồi cậu công tử bột cũng chẹp miệng:

"Thôi được rồi"

Hai từ cuối thốt ra từ miệng Draco có như không có, cậu ta nói nhỏ xíu, gần như lẩm bẩm trong hơi thở. Vẫn là cái bộ mặt chảnh chọe đó nhưng đôi mắt đã dịu đi phần nào:

"Cảm ơn.."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 07 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐN Harry Potter] Thiếu gia nhà Malfoy hôm nay cũng thật là đẹp traiWhere stories live. Discover now