Chương 8: Hoàn

Beginne am Anfang
                                    

Đợt kiểm tra sứckhỏe này đột ngột được sắp xếp, là mệnh lệnh của Tổng tư lệnh hạ xuống, nói tấtcả những người ở đây đã từng tiếp xúc với Tiêu Chiến, đều phải kiểm tra.

Phóng xạ hạt nhânkhông bị truyền nhiễm, nhưng đến một lượng nhất định, sẽ trở thành "nguồn phóngxạ" người tiếp xúc nhiều với nguồn phóng xạ, sẽ bị ảnh hưởng.

Nghe nhân viênnghiên cứu mới đến nói mục đích của lần kiểm tra sức khỏe này, cái tên Tiêu Chiếnthốt ra từ miệng anh ta, lạnh lẽo đến chói tai.

Vương Nhất Bácngơ ngốc đứng trong hàng ngũ mấy trăm người, xếp hàng rồi được phân vào từngphòng y tế, được kiểm tra toàn diện, chiếc máy kiểm tra kiểu mới rất to, VươngNhất Bác bước vào, từ cửa kính nhỏ chỉ bằng một chiếc điện thoại di động củachiếc máy kiểm tra, cậu có thể nhìn thấy mưa bên ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng ầmầm vang động, và tiếng chỉ dẫn của bác sĩ từ bên ngoài truyền vào.

Thất thần nhìn nướcmưa bên ngoài đập vào cửa kính, Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến, người ấy cóphải bây giờ đang ở trong phòng thí nghiệm, cũng có thể nhìn thấy cơn mưa màanh cảm thấy nó lãng mạn, một cơn mưa bất tận không bao giờ tạnh.

Tất cả các bác sĩvà nghiên cứu viên làm kiểm tra cho bọn họ, dù đang ở trung tâm an toàn cũng đềumặc đồ bảo hộ, ngoài những người này ra, hình như còn nhiều thêm một tầng cáchly nữa.

Lúc đứng đợi Rickở bên ngoài phòng y tế, có hai nghiên cứu viên đang ngồi đó nói chuyện, VươngNhất Bác dựa vào cửa, không có ý định nghe lén, nhưng cái tên Tiêu Chiến lọtvào trong tai, cậu vô thức nghiêng người về hướng đó gần thêm một tí.

"Thật hay giả thế?Còn có chuyện thế này cơ?"

"Đúng mà, anh ta còn lấy chính mình ra làmthí nghiệm đó cậu có biết không? Đúng là điên hẳn rồi."

"Có cần phải thếkhông, anh ta tưởng mình giỏi giang lắm, còn định nghĩ ra cách trị khỏi cho nhữngngười bị nhiễm phóng xạ hạt nhân cơ đấy?" tiếng cô gái trẻ kia truyền ra từ bộđồ bảo hộ, còn mang theo chút khinh thường.

Còn định nói tiếpthì bị một nghiên cứu viên gọi bọn họ ra giúp cắt ngang, hai cô gái đi ngangqua Vương Nhất Bác, nhìn cậu một cái, mỉm cười gật đầu.

Vương Nhất Báckhông đáp lại, cậu dựa đầu ra sau, dựa nhẹ vào tường, trần nhà ở chỗ này rất thấp,bụi trên tường rơi xuống, thiếu mất mấy mảng, cậu không hề ngạc nhiên khi nghechuyện kiểu này nữa, Tiêu Chiến là người thế nào, đã làm ra chuyện gì, cậu đềuđã không còn ngạc nhiên.

Cậu móc máy truyềnâm từ trong túi ra, nhấn số của Tiêu Chiến, H805, gửi một tin nhắn qua: Mưa thậtsự rất lãng mạn.

Sau đó, cậu lại gửitiếp một tin: Em nhớ anh rồi.

Vương Nhất Báchít thở sâu một hơi, cất máy truyền âm vào trong túi, có lẽ Tiêu Chiến không đọcđược, anh bị nhốt lại, tất cả mọi thứ đều bị tịch thu, nhưng không còn quan trọngnữa.

Giống như trongtim Vương Nhất Bác, quá khứ của Tiêu Chiến, những bí mật của Tiêu Chiến, đềukhông quan trọng bằng anh vậy.

【BJYX】PHÓNG XẠWo Geschichten leben. Entdecke jetzt