Chương 38

634 23 0
                                    

Chương 38:

Ở sân bay, người người ra vào tấp nập, giọng nói ngọt ngào của tiếp viên trên đài nhắc nhở về giờ cất cánh, hạ cánh của các chuyến bay.

Lúc này, còn ba phút nữa máy bay của Tùy Thiên Kỳ mới hạ cánh, Tùy Duy Tâm nắm tay Tùy Tâm Ý đi qua đại sảnh nhộn nhịp đến lối ra vip.

Trên lối ra vip, hai thanh niên đầu tiên bước ra với dáng người và ngoại hình xuất sắc. Người đi phía trước có đôi chân dài, bước chân nhanh nhẹn, đội mũ che đến mắt, chỉ lộ ra môi và cắm góc cạnh, tay chỉ xách mỗi ba lô, trông không giống như vừa trải qua một hành trình dài. Người đi phía sau cao hơn người đi phía trước một chút, trên tay kéo theo một cái vali.

Đây là Lê Tiêu và Cố Kỳ Quân vừa mới đi quay phim ở nước ngoài về, trong phim hai người đóng vai kẻ thù nhưng ngoài đời lại dính nhau không rời.

Lê Tiêu nhìn thấy Tùy Duy Tâm ở ngoài hành lang thì bước chân chậm lại, nhìn chằm chằm hắn mấy giây. Cố Kỳ Quân nhận ra gã có gì đó không bình thường, liền nhìn sang, thoáng chạm mắt với Tùy Duy Tâm, sau đó quay người đi, thấp giọng hỏi Lê Tiêu: "Sao vậy?"

Lê Tiêu lắc đầu: "Không sao."

Cố Kỳ Quân lại hỏi: "Lát nữa muốn ăn gì?" Đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị của cả hai người nên lúc nãy họ không ăn được bao nhiêu.

"Anh muốn ăn lẩu."

"Được, vậy thì đi ăn lẩu." Cố Kỳ Quân nói: "Chúng ta ăn lẩu Uyên Ương đi, anh không được ăn cay."

Vẻ mặt Lê Tiêu hơi không thoải mái: "Ồ." Gã cong môi, bước đi nhanh hơn rất nhiều.

Cố Kỳ Quân bất lực mỉm cười rồi đi theo gã.

Tùy Duy Tâm tiếp xúc với quá nhiều người nổi tiếng, cũng không nhớ rõ mặt của những người nổi tiếng nên hắn nhìn sơ qua thì không nhận ra Lê Tiêu, tới khi hai người kia đi xa, hắn mới cảm thấy người đàn ông vừa rồi trông rất quen, nhưng lại không thể nhớ ra mình đã trông thấy người nọ ở đâu.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Một lúc sau, ở lối đi vip lại phát ra tiếng bánh xe của vali, sau đó một người đàn ông cao lớn kéo vali màu đen bước ra, sắc mặt trầm tĩnh, rất giống Tùy Duy Tâm.

Khi thấy người đàn ông tiến đến gần, Tùy Tâm Ý nhảy cẫng cả lên.

Đôi mắt Tùy Thiên Kỳ hơi đỏ lên: "Tùy Tâm Ý." Anh ra nhẹ giọng gọi, âm thanh hơi run rẩy.

"Ba ba." Tùy Tâm Ý rụt rè đi tới.

Anh ta sờ đầu Tùy Tâm Ý, nhẹ nhàng ôm cô bé: "Cao lên rồi này."

Lần cuối cùng anh ta nhìn thấy cô bé là cách đây nửa năm, trong chớp mắt, Tùy Tâm Ý đã cao gần đến thắt lưng của anh ta.

Tùy Duy Tâm cất giọng: "Anh cả."

Tùy Thiên Kỳ nhìn hắn, từ đáy lòng nói: "Cảm ơn em đã chăm sóc con bé."

"Nên làm thôi, con bé là cháu em mà."

Tài xế đã đợi ở ngoài sân bay rất lâu, vừa bước ra khỏi sân bay, tài xế vội vàng lấy hành lý, mở cốp xe và bỏ đồ vào.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Không Cảm Xúc - Hứa HồWhere stories live. Discover now