Chương 6

909 30 0
                                    

Chương 6:

Lê Tiêu và Trình Dã học chung tại một trong những trường đại học kịch nghệ tốt nhất cả nước, Trình Dã học khoa Nhiếp ảnh, còn Lê Tiêu học khoa Diễn xuất.

Khi học nhiếp ảnh, mọi người thường tìm sinh viên khoa diễn xuất để làm người mẫu. Nhưng Trình Dã không tập trung chụp chân dung, trong mắt anh, cái gì cũng có thể chụp được.

Những anh chàng đẹp trai có mặt ở khắp mọi nơi trong trường kịch nghệ, tuy Trình Dã không học khoa diễn xuất nhưng anh lại rất nổi tiếng. Mọi người đều nghe danh Trình Dã từ lâu, đó là một anh chàng rất đẹp trai học khoa nhiếp ảnh, mà trai đẹp thì chắc chắn là người tốt rồi. Nếu từ tốt này nói về kỹ năng chụp ảnh thì được, trong khi các sinh viên cùng khoa vẫn đang tìm người mẫu để tập chụp chân dung thì anh đã đoạt được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh danh giá.

Sinh viên khoa diễn xuất và khoa nhiếp ảnh khá thân với nhau, có rất nhiều người đến nhờ anh chụp chân dung nhưng đều bị từ chối. Trình Dã chỉ lạnh lùng trả lời: "Xin lỗi, tôi không hay chụp ảnh chân dung, tôi chụp chân dung không đẹp cho lắm." Mọi người bị từ chối nhiều lần nên đã chấp nhận rằng Trình Dã thật sự không chụp ảnh chân dung, chỉ có Lê Tiêu là không tin vào chuyện này.

Trình Dã có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng những ai từng tiếp xúc với anh đều biết anh là người tốt bụng. Lê Tiêu từng tham gia lớp học bóng rổ để chơi với bạn bè và không may gã bị bong gân ở chân, lúc đó gã chỉ nghĩ chân bị sưng một chút thôi, không có gì nghiêm trọng, gã thấy hơi đau nên tập tễnh đi về ký túc xá nghỉ ngơi. Trên đường đi về, gã tình cờ gặp phải Trình Dã đang chụp ảnh, vừa nhìn thấy gã, anh đã chạy tới nói: "Tôi vừa nhìn là biết cậu chắc chắn bị bong gân rồi, mau đến phòng y tế xem đi." Sau đó anh đỡ gã đến phòng y tế.

Trình Dã không để ý đến chuyện này, nhưng Lê Tiêu bắt đầu chú ý đến anh chàng có khuôn mặt luôn lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp và dịu dàng này.

Khi Trình Dã không có tiết, anh thích cầm máy ảnh đi dạo loanh quanh và chụp bất cứ thứ gì mà mình thấy thú vị. Khi không có tâm trạng chụp ảnh, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh. Bốn năm đại học, anh đã đi đến hầu hết mọi ngóc ngách của thủ đô để chụp ảnh.

Cách làng đại học không xa là núi Phong, đúng như tên gọi, trên núi toàn là cây phong, vào mùa thu, ngọn núi được bao phủ bởi màu đỏ rực, rất đáng để tham quan. Hôm đó nắng khá gắt, Trình Dã leo núi được nửa đường thì ngồi nghỉ trên một tảng đá, anh cúi đầu nghịch máy ảnh, khi ngẩng đầu lên lại phát hiện có người đang đứng dưới gốc cây phong phía đối diện, Lê Tiêu đang đứng dưới gốc cây, phía sau là một tảng đá và phong cảnh bao la rộng lớn.

Gã khẽ cười hỏi: "Này anh chàng đẹp trai, có thể chụp ảnh cho tôi được không?"

Lê Tiêu đẹp trai và có vẻ ngoài trẻ trung, không phải kiểu dễ thương ngoan ngoãn mà là kiêu ngạo và phóng khoáng.

Lê Tiêu tưởng rằng anh sẽ lại từ chối nhưng Trình Dã lại nheo mắt cười nói: "Bên đó ngược sáng, chụp không đẹp, cậu qua đây đi."

Kể từ đó, gã bước vào ống kính của Trình Dã cũng như bước vào thế giới của Trình Dã.

Tình yêu thời còn trẻ luôn táo bạo, nồng nàn, không chút đắn đo. Lê Tiêu bắt đầu giả vờ tạo nên các tình huống tình cờ và tìm nhiều lý do khập khiễng để gặp anh. Tất nhiên Trình Dã có thể nhìn thấy điều đó, ngay cả lời tỏ tình giữa họ cũng hơi qua loa, sau khi hai người ăn xong, Lê Tiêu hỏi: "Đã lâu như vậy rồi, chắc anh cũng hiểu ý của tôi chứ?"

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Không Cảm Xúc - Hứa HồWhere stories live. Discover now