𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨...

10 0 0
                                    

Espresso bí ẩn,

espresso cô đơn,

espresso có ổn không?

Tôi cũng không biết nữa, espresso làm tôi bối rối....

Tôi dễ bị say cà phê nên tôi không thích chúng. Mặc dù cái hương vị nhàn nhạt đắng ngắt ấy lại cuốn hút đến lạ. Nhưng tôi chỉ thử duy nhất cà phê sữa, không bao giờ là loại khác. Kì lạ một điều, espresso đến với tôi giống như là cái duyên. Giống như một câu thiền ngữ Ấn Độ "Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp". Cũng tương tự, espresso cứ đến, trong một khoảnh khắc, rồi lại đi, lại đến, lại đi, như một cơn gió lạnh thoáng qua, để lại cho tôi chút khúc mắc buốt giá trong lòng. 

Dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nó lại khiến tôi có một chút cảm giác gì đó, tôi không chắc nữa. Nó có mặt, giúp tôi tỉnh táo ở khoảnh khắc mà tôi nghĩ tôi sẽ không làm được, đó là, vượt ra khỏi giới hạn của tôi, làm một người khác của "tôi". Tôi không ghét nó, nhưng tôi cũng không có tình cảm với nó. Bởi tôi biết, espresso là cà phê, cà phê sẽ làm tôi quằn quại, khổ sở do cơn say mà nó tạo ra cho thần kinh của tôi. Nhưng, phải công nhận rằng dù tôi sợ cà phê đến đâu, tôi vẫn có một chút gì đấy, để tâm đến espresso.

Càng nhìn càng thấy, espresso có chút gì đó, cô đơn. Nó không quá nổi trội như các loại cà phê khác, nhưng nó cũng có những nét độc đáo riêng của nó. Tôi có thể thấy, nó cũng đang cố gắng để trở thành một thứ, để được người khác công nhận nhiều hơn. Dù sao thì espresso cũng vẫn luôn là chính nó, cũng là một thứ rất cuốn hút...

Mặt khác, bởi sự độc đáo của nó, nó cũng được khá nhiều người để ý đến. Đương nhiên, đây không phải việc mà tôi để tâm đến, dù sao thì đó cũng không phải chuyện của tôi. Nhưng có những người, ám ảnh với cái hương vị ấy mà mù quáng, cuối cùng là "nghiện". Caffeine khiến con người chẳng ra đâu....Trong vệt nước sóng sánh đen đặc của espresso, tôi thấy sự bất lực, hơi lạc lõng, và một chút...sợ hãi, trước những kẻ "rồ dại" kia.

Bóng hình tôi phản chiếu trên dòng chất lỏng màu đen cô đơn ấy, như thể nó muốn dùng chính nó để nhìn thấu con người tôi. Kể ra cũng hay thật, dù chẳng tiếp xúc với cà phê nhiều, nhưng thứ đồ uống này nhìn thấy, ít nhất là một vài mặt tối "nổi", thứ mà tôi không nghĩ người khác sẽ để ý. Thật ra, con người tôi cũng thể hiện những điều ấy, chỉ cần để ý lâu một chút, hay trực giác nhạy bén một chút thì việc đó không phải khó. Dẫu vậy, tôi cũng ngạc nhiên không kém, tôi cũng chẳng màng quan tâm lý do vì sao espresso lại "phản chiếu" được những thứ đó. Tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng, espresso, có chút gì đó, bí ẩn.

Cà phê, Caffeine. 

Cà phê là loại đồ uống chứa Caffeine. 

Caffeine là chất gây nghiện.

Espresso cũng có thể gây nghiện, vì nó là một loại cà phê. Có những người kiệt quệ vì nghiện cà phê, và không thể sống nếu thiếu cà phê. Dù biết nó ảnh hưởng đến thần kinh, nhưng vẫn tình nguyện để cà phê "thao túng". Ý tôi muốn nói ở đây là, espresso cũng có khả năng thao túng. Tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào. Tôi nhìn espresso, ừ thì, nó chỉ là một ly cà phê thôi mà. Tôi cũng chỉ tự hỏi rằng, sao lại phải làm thế? Tôi cũng chỉ im lặng...Tôi không thương hại espresso, nhưng tôi thấy tội nghiệp vì nó cứ quanh mãi trong cái cốc của nó....

Espresso khó đoán

Nhưng espresso cũng rất thú vị

Liệu tôi có thể thử espresso thêm một lần nữa không?

Chắc còn tuỳ.

...

sorrows in the tortureWhere stories live. Discover now