Beiguang: Ác mộng

17 4 0
                                    

Tôi buông thả mình chạy trong màn đêm tăm tối.

Tiếng thở nặng nề ấy vẫn kề sát bên tôi, cho dù tôi có cố gắng đẩy nhanh tốc độ đến đỉnh điểm đi chăng nữa...

Tiếng thở ấy cuối cùng vẫn sẽ đuổi kịp.

****

Giật thót mình bật dậy khỏi giường, tôi vừa tỉnh giấc sau một cơn mộng mị xấu xa. Trong khoảng thời không vô thực đó, tôi cứ mãi chạy trốn hình bóng đáng sợ đang vờn đuổi theo mình.

Một người phụ nữ, tóc nàng ấy gợn nhẹ và dài qua lưng. Chiều cao tương đối với dáng người của tôi, và thân hình nàng ta thì mảnh khảnh, tất cả ảo ảnh dù chỉ là mờ mịt nhưng tôi loáng thoáng nhận ra được vẻ đẹp toát lên từ cái cơ thể cuốn hút ấy.

Tuy vậy,

Không hiểu sao, tôi lại thấy sợ.

"Beidou, đừng đi !"

Nàng ấy thét lên, giọng nói tuy ngọt ngào nhưng đủ uy lực xé tan đi màn đêm thăm thẳm đang bao phủ lấy tôi. Tôi mệt nhoài, một cảm giác chán nản khiến cho bước chân tôi chùng lại, cũng chẳng muốn quay đầu nhìn về phía người con gái đứng ở đó. Sự sợ hãi lúc nãy bên trong cánh cửa lòng đã khép dần tan biến đi đâu mất.

Lấy hết can đảm, tôi thở dài một hơi rồi lười biếng dời ánh nhìn của mình về phía nàng.

Như những làn sóng dữ tợn vồ vập đánh trôi lâu đài cát, nỗi chán ghét và thất vọng cứ thế đã dâng tận đến cổ tôi, khiến nó ứ nghẹn chẳng thể thốt lên lời nào. Ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi vừa chạm đến cái gương mặt ấy, cái đôi môi ấy, cái ánh mắt ấy... Tôi đã không thể nào kiềm nổi lòng mình nữa.

"Beidou !"

Nàng ấy đang gào thét tên của tôi.

Nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc ấy, những gợn đồi li ti trên da thịt tôi dần nổi lên từng hồi.

Một hơi thở nặng nề nữa lại đẩy ra từ mũi, tôi khó khăn lắm mới có thể giữ lấy sự bình tĩnh cho mình.

Tôi nhận thức được người đứng ở đó rồi, tôi có quen biết nàng ấy.

Ningguang - nàng chính là người tôi đã yêu thương đến say đắm, mê muội, đến quên đi bản thân mình.

Để bây giờ đây, khi tình cảm bị con quái vật tuyệt vọng ngấu nghiến mất, thì trong tôi chỉ còn vương mỗi nỗi chán ghét đến tận cùng.

Hận không thể bóp nát thân thể ấy, nhưng nếu làm thế, tôi cũng tự bóp nát lấy trái tim của mình mất thôi.

"Ningguang à, có phải thật là em đó không ?"

Tôi nuốt xuống họng một cục khí vô hình, rồi phát ra thành tiếng gọi. Tôi tờ mờ nhận ra được vẻ mặt nàng ấy có những thay đổi, nụ cười vui vẻ với khuôn miệng xinh xắn dần khuất hiện không rõ rệt dưới màn đêm.

Tiếng bước chân đáng sợ ấy lần đầu tiên xuất hiện trong thời khắc nàng rảo bước đến chỗ tôi.

Mặc dù nàng không mang giày, chuyển động cũng rất nhẹ, nhưng tôi bỗng nhận thấy có một âm thanh nặng nề đến kì lạ vang vọng lên giữa không gian vắng lặng.

Ngỡ như, nàng đang mang theo tất cả uất hận, căm ghét, thất vọng mà dồn nén vào đôi bàn chân vậy. Đáng lẽ ra tôi phải vui vẻ khi nàng bước đến mới phải.

Nhưng không !

Tôi sợ hãi lùi dần về phía sau, khoảng cách giữa chúng tôi cũng không thu hẹp lại là mấy.

Đến một lúc, tôi dừng, dang rộng cánh tay như thể muốn đón lấy người con gái nọ vào lòng. Cô ấy cũng thuận theo, ôm chầm lấy thân thể tôi rồi tựa lên bờ vai nhỏ nhắn.

"Làm sao để nói ra được với cô là tôi vẫn muốn cô quay về thế nào?"

"Chẳng phải tôi vẫn ở đây đấy thôi? Em không biết đâu, chính em mới là nguyên nhân khiến hai ta cách xa."

Nghe được lời ấy từ tôi, thái độ Ningguang thay đổi khác hẳn. Vừa nãy vẫn còn ôm chặt tôi với sức lực nâng niu, vậy mà giờ lại siết lấy vạt áo giống như đang căm tức chuyện gì lắm.

Tôi cảm nhận được có một ngọn lửa đỏ bừng cháy dưới vòng tay mình, với hơi nóng ghê người toả ra hừng hực.

Chẳng lẽ tôi vừa nói sai điều gì đó sao?

Bằng hết sức bình sinh của mình, tôi gỡ đi bàn tay nàng đang siết đến nhăn nhúm chiếc áo tôi, sau đó quay lưng bỏ chạy.

Tiếng bước chân hoà cùng tiếng thở, đang bám lấy theo sau lưng tôi.

Tôi biết với cái sức khoẻ và thân thể bệnh tật đáng nguyền rủa này, chẳng thể nào chạy thoát nổi khỏi Ningguang.

Đúng vậy !

Tiếng thở nặng nề ấy vẫn kề sát bên tôi, cho dù tôi có cố gắng đẩy nhanh tốc độ đến đỉnh điểm đi chăng nữa...

Tiếng thở ấy cuối cùng vẫn sẽ đuổi kịp.

Tôi nhắm nghiền hai mắt.

"Làm thế nào để hai ta quay lại như lúc ban đầu?"

"Làm thế nào để em hiểu rằng tôi yêu em đến nhường nào ?"

"Làm thế nào để quay lại sửa sai lầm trong quá khứ?"

"Làm thế nào để biết Ningguang có còn yêu tôi hay là không?"

***

Tôi mở mắt với mồ hôi trộm đã ướt đẫm chiếc gối ngủ, vừa tỉnh giấc sau một cơn mộng mị xấu xa.


- - -
Giải thích một chút về fic này:
- Tui muốn nó là một vòng lặp: Sức khoẻ Beidou đang trong tình trạng yếu đi vì bệnh tật và nhớ nhung người cũ, cô cứ liên tục rơi vào những cơn ác mộng nơi cô bị dày vò bởi những điều sai trái, tiếc nuối, ân hận vô cùng. Mỗi lần giật mình thức dậy, cô lại sợ hãi vì chẳng biết liệu đó có phải là mở đầu cho một cơn ác mộng kinh hoàng khác không?

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Apr 12 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

Fanfic Beiguangजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें