Ngày1( Beiguang ): Nước mắt, cửa sổ, cánh đồng hoa

127 15 9
                                    

Warning OOC.

* * *

- Phiền chị đóng cửa sổ lại, tôi lạnh...

Nàng ấy nằm trên giường khẽ ra lệnh, không buồn mở mắt. Một cơn gió lùa qua cửa sổ, mang theo mùi hương ảm đạm từ bên ngoài xóa tan đi không khí ấm áp trong căn phòng nhỏ.

Beidou trèo hẳn vào, rồi tinh ý đóng khung kính lại thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động quá lớn. Xong xuôi, cô tiến đến bên cạnh chiếc giường nàng đang nằm và ngồi yên lặng một góc.

- Hôm nay không có lệnh hành quân ?

Chất giọng ốm yếu của Ningguang cất lên, khàn đặc và khó nghe. Tình trạng nàng nặng lắm rồi, thân hình cân đối ngày nào mà bao người mơ ước giờ đã dần bị căn bệnh làm cho gầy guộc. Chỉ nhìn thôi cũng có thể đoán được rằng nàng chẳng sống nổi qua mùa đông năm nay. Câu nói ngắt ngang bởi tiếng ho sặc sụa, Beidou vội rút trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa đưa cho nàng để lau đi vệt máu trên miệng.

- Tối ngày mai. Nhưng hôm nay vẫn còn thời gian rảnh nên tôi muốn đến thăm em một chút.

Ningguang không nói gì thêm. Có lẽ nàng đang cố giành giật lấy từng hơi thở ổn định cuối cùng để tỉnh táo mà nhìn ngắm người yêu. Lúc nào trong đầu óc nàng cũng luôn tồn tại một suy nghĩ rằng mối tình này sẽ chẳng thể nào tồn tại được lâu. Nếu không bị căn bệnh quái ác đang hành hạ nàng từng giây từng phút chia cắt, thì vẫn có thể sẽ bị nhấn chìm dưới mưa bom bão đạn chưa biến ngày dừng của chiến tranh. Tất nhiên nàng chẳng muốn như thế, nhưng ngặt nỗi thân mình chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé trong cõi đời nên nàng đành bỏ phó cuộc sống tồi tệ này cho thời gian quyết định.

- Lần này là chiến dịch cuối rồi...

Giọng nói Beidou có vẻ lưỡng lự, cô ngừng một chút để lấy đủ bình tỉnh, rồi nói tiếp.

- Nếu quân ta thắng và chiến tranh kết thúc, trong vòng chưa đầy hai tháng tôi sẽ được trở về với em. Em hãy ráng sống đến lúc đó.

Bàn tay cô nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của nàng mà áp chặt vào má, nàng cảm nhận được hơi ấm và cảm giác chai sạn quen thuộc đang hiện hữu trên da thịt xanh xao của mình.

- Bảo trọng...tôi sẽ sống.

Ningguang lấy hết sức bình sinh để nói ra từng chữ. Thật lòng nàng muốn đưa tay để vuốt lên mái tóc cháy nắng của người kia, nhưng lại chẳng đủ lực mà nhấc. Beidou nhìn nàng, chiến tranh tàn nhẫn ấy đã cướp đi mất vẻ trong sáng của linh hồn, tuy vậy vẫn không làm thay đổi ánh mắt trìu mến cô dành cho riêng nàng.

Một tia nắng từ bên ngoài khẽ lọt vào khung kính cửa sổ, kéo theo cái nhìn của cả hai.

- Kìa Ningguang, mây đen đã kéo đi bớt rồi. Em mau xem hoa nở kìa !

Nghe lời người yêu, nàng đưa đôi mắt về phía cửa sổ đã được vén rèm. Bầu trời bên ngoài không còn xám xịt như lúc Beidou lẻn đến nữa, thay vào đó là ánh nắng chiều dịu mát phủ lên cánh đồng hoa phía sau bệnh viện. Mùa thu này hoa gì nở nhỉ ? Ningguang đã không còn nhớ. Thế nhưng nhìn khung cảnh đầy màu sắc ngoài kia, trong lòng nàng lại vực dậy những ước mơ thanh xuân đã bị chính nàng vùi chôn tự thuở nào.

- Sau khi tôi khỏi, tôi muốn cùng chị vẽ một bức tranh.

Ningguang đã tránh không muốn nhắc đến câu "hãy sống sót", chỉ vì nàng tin người yêu mình sẽ chẳng dễ dàng bỏ xác nơi tiền tuyến. Beidou không nhìn về phía nàng, tuy vậy trên khóe môi cô vẫn nở một nụ cười tươi như những cánh hoa bên ngoài cửa sổ. Cô cũng mơ, giá như lần này có thể toàn mạng trở về sẽ cùng Ningguang dạo chơi trên cánh đồng đó, thế thì còn gì tuyệt bằng.

- Được rồi, tôi trở về đây. Đêm nay ngủ ngon nhé, cục cưng.

Cô đặt một nụ hôn lên tay nàng, rồi lại trèo qua cửa sổ.

Vị bác sĩ đứng chờ ở ngoài rất lâu bấy giờ mới vào bên trong gặp Ningguang.

Và sau khi anh ta rời đi, nàng lại nhìn về phía khung cửa kính mở toang hoang, nơi hình bóng người yêu nàng mấy phút trước vẫn còn ở đấy.

Nàng biết có lẽ sẽ không thể cùng cô vẽ tranh, và những ước mơ, hoài bão nằm trong kế hoạch cũng tạm phải chôn vùi. Gọi là tạm thôi, bởi vì sau 129.600 năm, lỡ như mọi thứ lặp lại, nàng sẽ được ở bên người ấy một lần nữa. Và đến lúc đó thực hiện ước mơ cũng chẳng muộn...

Ningguang không mong gì ở một cuộc tình tựa như hai đường thẳng cắt nhau. Gặp một lần rồi lại cách xa, tuy vậy vẫn chả thể nào ngăn nổi cơn tiếc nuối đã trào dâng khi nhìn bóng lưng ấy phai mờ nơi đồng hoa rực rỡ.

Có lẽ đây là thứ ngọt ngào cuối cùng mà Thượng đế muốn nàng nhìn thấy trước khi từ giã ngưỡng cửa của cuộc đời.

Bệnh tình vô cùng khó dứt, chiến tranh cũng chẳng dễ dàng kết thúc. Người yêu nàng giống như nàng, đều là một cá thể cỏn con trước thế giới rộng lớn muôn vàn nguy hiểm.
Những điều ấy tất nhiên nàng biết, vậy nên nàng sẽ không rơi nước mắt.

- - -

Giải thích ý nghĩa đoạn cuối :
    Câu đầu lấy căn bệnh nan y ( vốn đã gọi là khó rồi ) để làm nổi bật cái "khó" của chiến tranh. Mà "khó" ở đây tức là khó sống, khó có cơ hội. Câu tiếp theo thể hiện sự lo lắng của nhân vật Ningguang khi nghĩ tới cảnh Beidou sẽ thật sự bỏ mạng nơi chiến trường khắc nghiệt.
   Và ở câu cuối fic, Ningguang đã trấn an được bản thân trước sự ra đi của người yêu. Nàng sẽ không rơi nước mắt, bởi vì nàng biết chuyện sống chết của cuộc tình này là lẽ đương nhiên.

Fanfic BeiguangWhere stories live. Discover now