PHẦN 2: CHE GIẤU

194 29 5
                                    

Để dỗ dành Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc đã cố gắng hết sức tỏ ra nhỏ nhẹ dễ thương, nhưng Lăng Cửu Thời lại không mắc câu.

"Đứng dậy, đây là giường của anh."

Lăng Cửu Thời mặt lạnh tanh nhìn cậu. Nguyễn Lan Chúc không còn cách nào khác ngoài tỏ vẻ khép nép cầu xin sự tha thứ.

"Nếu em không dậy thì anh dậy."

Nhìn thấy Lăng Cửu Thời chuẩn bị rời đi, Nguyễn Lan Chúc vội vàng đứng dậy ôm lấy anh, không ngờ xương sườn lại đau nhói.

"Shhh." Sự việc xảy ra đột ngột, cậu không kìm được rên nhẹ.

Lăng Cửu Thời quay lại ngay khi nghe thấy âm thanh đó, anh thấy nhịp tim của mình bắt đầu tăng lên không thể kiểm soát.

"Em bị sao vậy? Đau ở đâu thế?"

Lăng Cửu Thời đặt hai tay lên vai và lo lắng nhìn cậu. Nguyễn Lan Chúc muốn che đậy, nhưng thấy anh căng thẳng như vậy, cậu liền bắt đầu diễn.

"Lăng Lăng, em đau lòng quá."

Cậu mím môi ra chiều đáng thương, kéo tay Lăng Cửu Thời vào lòng. Mặc dù Lăng Cửu Thời biết người này 80% là đang diễn nhưng anh vẫn chọn tin.

"Đau thì đừng cử động, lên giường nghỉ ngơi đi."

Thấy cơn giận của Lăng Cửu Thời đã nguôi đi nhiều, Nguyễn Lan Chúc vui vẻ nhảy lên giường của Lăng Cửu Thời, còn cố ý nhường một chỗ cho Lăng Cửu Thời. Không ngờ Lăng Cửu Thời lại leo lên giường tầng hai.

"Lăng Lăng, anh không ngủ cùng em à?" Nguyễn Lan Chúc vội vàng nói.

"Tự ngủ một mình đi."

"Được rồi."

Như cún con bị bỏ rơi, Nguyễn Lan Chúc tiu nghỉu quấn chăn nằm xuống, ánh mắt không ngừng nhìn về phía giường trên, như muốn nhìn xuyên qua ván giường. Xung quanh đều có mùi của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng ôm chăn ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng thở đều đặn từ giường dưới, Lăng Cửu Thời thận trọng cúi đầu nhìn xuống. Nhìn cậu ngủ ngon lành, Lăng Cửu Thời cảm thấy như đang mơ, dùng sức nhéo chính mình, cảm giác đau rất thật, người kia thật sự đã trở lại.

Cảm giác mất đi rồi tìm lại được tràn ngập trong lòng Lăng Cửu Thời, anh cảm thấy hốc mắt nóng lên, sau đó gương mặt Nguyễn Lan Chúc trở nên mơ hồ, anh vội vàng lau mắt, anh cảm thấy mình chắc chắn bị điên rồi. Chỉ cần Nguyễn Lan Chúc rời khỏi tầm mắt của anh 2 giây thôi anh cũng lo lắng phát điên.

"Đúng là đồ yêu tinh thuốc ngủ." Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu rồi mỉm cười.

Không biết qua bao lâu, Nguyễn Lan Chúc đột nhiên bị một cơn đau nhói trong giấc ngủ đánh thức, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đè nén tiếng kêu đau đớn sắp thoát ra khỏi cổ họng. Đau quá. Nguyễn Lan Chúc cảm thấy toàn thân như rã rời, toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều đau nhức dữ dội, thậm chí còn đau hơn cả lúc bị nhốt trong phòng ngày hôm đó. Lúc này cậu mới hiểu được hậu quả nghiêm trọng mà hệ thống cảnh báo là gì - vết thương của cậu dần tái phát. Mồ hôi lạnh túa ra, cậu nặng nhọc trở mình.

[TRANS FIC LAN CỬU] DI CHỨNG SAU CỬA RƯƠNG NỮWhere stories live. Discover now