PHẦN 1: KHỞI ĐỘNG LẠI

212 29 3
                                    

"Hắn đã bình tĩnh chấp nhận cái chết của mình, nhưng sự bồng bột của người thương khiến hắn hoảng sợ."

"Dư Lăng Lăng! Anh nghe lời em!"

Lăng Cửu Thời ở ngoài cửa điên cuồng mở rương, Nguyễn Lan Chúc ở trong cửa nghe tiếng gào thét xé lòng của anh, chỉ có thể đập cửa liên tục cầu xin anh dừng lại.

"Xin lỗi, anh quá yếu, không thể cứu được em, xin lỗi..."

Anh cuối cùng đành cam chịu, dừng hành động điên rồ của mình lại. Lúc này dường như đã cạn kiệt sức lực, anh quỳ trước cửa, liên tục khóc và xin lỗi. Khoảng cách đến trần nhà càng ngày càng gần, tường và đèn chùm rung chuyển, phát ra tiếng động lớn, đương nhiên, trong đó còn bao gồm cả tiếng kêu gào giãy giụa của Điền Cốc Tuyết.

"Lần này mình phải chết thật rồi." Nguyễn Lan Chúc thầm nghĩ, nhưng cậu không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, Lăng Lăng còn sống.

"Lăng Lăng, lại gần đây."

Lăng Cửu Thời ngoan ngoãn dựa vào cửa.

"Em để chìa khóa và đinh quan tài dưới gối. Nhớ lấy ra nhé."

Lăng Lăng không trả lời cậu, im bặt một lúc lâu.

"Dư Lăng Lăng, em yêu anh." Cậu chạm vào cánh cửa, đôi mắt đong đầy tình yêu cuồng nhiệt, như thể có thể xuyên qua cánh cửa chạm vào khuôn mặt của người thương.

Lăng Lăng đứng ngoài cánh cửa sững sờ hồi lâu, anh không bao giờ nghĩ rằng lời tỏ tình này lại xảy ra trong tình huống như vậy.

"Anh cũng yêu em, nên xin em... em phải sống sót."

Anh hơi khuỵu người xuống, nước mắt không kìm được rơi lã chã, nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, anh không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu Nguyễn Lan Chúc không còn nữa. Đột nhiên, một ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu anh.

"Nếu anh giết hết mọi người, em có thể sống tiếp phải không?"

"Không, em sẽ không sống nổi nếu trong "mọi người" đó có cả anh." Nguyễn Lan Chúc bình tĩnh phủ nhận những gì anh nói.

"Không, em sẽ không như vậy đâu. Đây là cơ hội anh dùng mạng sống đổi lại, em nhất định sẽ trân trọng nó." Lăng Cửu Thời kiên quyết.

"Anh không thể giết hết tất cả mọi người, còn có một người trong phòng này nữa."

Nghe thấy câu này, cảm xúc của anh hoàn toàn sụp đổ.

"Vậy anh phải làm sao đây? Làm sao anh mới có thể cứu được em?"

Nguyễn Lan Chúc không đáp lại anh, lúc này trần nhà đã đè lên lưng cậu, lực ép mạnh mẽ khiến cậu khó thở, tuy đã cố gắng hết sức kiềm chế nhưng cổ họng vẫn phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Chúc Manh, em sao rồi, Chúc Manh?" Anh hoảng loạn đập cửa, hai tay run bần bật vì căng thẳng. Thính giác của Lăng Cửu Thời vẫn tốt như mọi khi, nhưng Nguyễn Lan Chúc chỉ hy vọng rằng thính giác của anh ấy lúc này không tốt như vậy.

[TRANS FIC LAN CỬU] DI CHỨNG SAU CỬA RƯƠNG NỮWhere stories live. Discover now