Phần 5: TÁI PHÁT

525 58 8
                                    

7.

Đau, nỗi đau thấu xương——

Mỗi khi thời tiết trở lạnh và không khí ẩm thấp, Nguyễn Lan Chúc lại cảm thấy như xương cốt của mình bị nghiền nát lần nữa. Mái nhà đổ xuống, tầng bê tông nặng nề ép cong sống lưng, cậu chỉ có thể ép cả người xuống sàn.

Nói không sợ chết thì không ai sợ chết hơn cậu, bởi vì cậu không thể buông bỏ Lăng Cửu Thời, càng lưu luyến tất cả mọi thứ từng cùng trải qua. Cậu không muốn Lăng Cửu Thời đau lòng, cũng không muốn anh vì mình mà từ bỏ cuộc sống vốn có, chỉ có thể nói đi nói lại những lời an ủi, nhưng thực tế thì sao? Người chết được giải thoát, còn người sống bị giày vò mãi mãi.

Bức tường bê tông càng ngày càng thấp, lồng ngực có những phản ứng đầu tiên, cảm giác ngột ngạt mãnh liệt khiến cổ họng đau rát, mùi máu tanh nồng nặc trong cổ họng xộc vào mũi, cậu có thể cảm nhận được những vệt máu chảy xuống gò má mình rồi nhỏ xuống mặt đất. Bức tường càng ngày càng thấp, trong trạng thái ngạt thở mãnh liệt này, não bộ con người sẽ tiết ra các loại hormone kích thích, khiến ý thức trở nên vô cùng rõ ràng.

Cậu không thể diễn tả được cảm giác này, giống như lồng đèn kéo quân, tất cả ký ức hiện lên trước mắt, từ lần đầu tiên gặp Lăng Cửu Thời, cho đến cánh cửa Người đàn bà trong mưa, cậu bảo vệ Lăng Cửu Thời dưới thân mình, chiếc khung tranh nặng nề đạp vào lưng đến mức thổ ra máu... Cho đến khi cả hai ngầm xác định tình cảm dành cho nhau. Đêm đó, Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy những ký ức đó sống động như vừa mới xảy ra. Cậu ước gì Lăng Cửu Thời có thể hòa vào máu thịt của mình, hai người mãi mãi quyện vào nhau, không bao giờ tách rời nữa. Giống như lời cậu từng nói, bất kể là cả đời của anh, hay là cả đời của em.

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt của chính mình bị nghiền nát khi còn giữ chút tỉnh táo. Lúc đó cậu vô cùng sợ hãi, thính giác của Lăng Cửu Thời rất nhạy bén, nếu nghe được anh có đau lòng không?

Một lượng lớn máu từ cổ họng tràn ra ngực, cậu chỉ có thể cắn chặt răng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. May mắn thay, đây là bên trong cửa. Sau khi chết thi thể sẽ biến mất, nếu không, cậu không dám nghĩ Lăng Cửu Thời khi nhìn thấy thi thể bị nghiền nát của mình sẽ cảm thấy thế nào. Anh ấy sẽ khóc chứ?

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, từ khóe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống đất, hai mắt bắt đầu mờ đi, những tia máu đỏ rực bắt đầu lan vào tròng mắt, cậu cảm thấy có lẽ chỉ là mệt rồi. Ngủ một giấc ngắn là mọi chuyện sẽ qua.

8.

Nguyễn Lan Chúc mở mắt ra, căn phòng và nhiệt độ quen thuộc trong vòng tay khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu vùi đầu vào cổ Lăng Cửu Thời đang quay lưng lại với mình, hôn lên vị trí quen thuộc, răng nhẹ nhàng gặm nhấm da người kia.

Trần Phi nói tình trạng gần đây của Lăng Cửu Thời rất tệ, theo cách nói của người thường thì đó là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, hay gọi tắt là PTSD. Họ sẽ liên tục nhớ lại những cảnh đau đớn, liên tưởng đến thời gian, địa điểm, con người, v.v. liên quan đến sự kiện đau thương và có phản ứng cảm xúc với cảnh đó, dẫn đến đau đớn tinh thần nghiêm trọng hoặc phản ứng căng thẳng về thể chất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 15 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TRANS FIC LAN CỬU] DI CHỨNG SAU CỬA RƯƠNG NỮWhere stories live. Discover now