Ngoại truyện - 1.

621 54 36
                                    

- Bố người ta cứu người!! Cứu người!! Có người té sông.

Tiếng thét lớn của người đàn ba đang đứng cạnh mé sông. Bà nắm ống quần kéo lên kéo xuống, cống họng muốn đứt ra vì kêu lớn. Hai cánh tay người đó đập đập mạnh dưới nước, cứ ngôi lên rồi lặn xuống một hồi. Dân không biết bơi chắc hẳn không phải người dưới quê.

Giờ trời mới mờ sáng ai đâu mà tắm sống, chỉ có nước chết đuối mới có cớ sự này thôi. Quýt đang đi dọc  theo bờ trên tay là rổ rau xanh mơn mớt nghe tiếng hơi hơi thì vội vả chạy đi tìm.

Vừa đến đã thấy bà Tám đứng cập mé cố đưa cái cây ra ngoài vũng nước đục ngầu.

Quýt bỏ rỗ rau xuống đất hiếu kì hỏi bà:

- Ủa bà tám, có chuyện dì mà bà đứng đó?

Thấy Quýt bà như vớ được vàng vội vả chụp lấy tay em thở gấp tay chỉ chỉ về lổm nước đục khi nảy:

- Cứu!! Cứu người...người ta té sông.

Hai mắt Quýt trợn tròn nhảy cái đùng xuống sông mò tìm. Bà tám trên bờ chấp tay cầu xin đủ hướng, cứ khất vái miệng thì lẩm bẩm liên tục.

Sau một hòi lặn lên hụp xuống mấy hiệp Quýt cũng với được người đó lên bờ. Một đứa con gái trạc tuổi cô nhưng người gầy nhỏ nhắn hơn hẳn.

Quýt nắm tay lại đè đè lên ngực rồi cúi xuống thổi hơi vào miệng, nó cứ lập đi lập lại vài lần nhưng chẳng có chút phản ứng gì hết. Bà tám ngồi kế bên mồ hôi mồ kê cũng đổ tá lả, răng thì đánh vào nhau cồm cộp. Nó mà chết chất bà cũng xĩu theo luôn quá.

Quýt sợ xanh mặt nuốt khan một cái chầm chậm đưa tay lên để sát mũi.

- Phụt....

Cô gái kia đột nhiên bật dậy phun ra ngụm nước trong họng rồi ôm ngực ho sặc sụa. Hai bà cháu ôm nhau vuốt ngực mừng thầm trong bụng.

Sau một hồi tỉnh táo cô gái kia run lên vì lạnh đưa con mắt đỏ hoe nhìn dáo dắt xung quanh. Quýt mình mảy ướt nhem ngồi đối diện không vội hỏi, đợi khi người  ta bớt hoảng mới dám cất giọng:

- Đi đâu mà để té sông dữ ạ?

Cô gái kia khi nhìn thấy Quýt thì cứ ấp a ấp ung không nói được:

- Tui...tui..

- Tui làm sao?

Quýt nghiêng đâu đợi chờ nhưng mãi mà hông nghe được lời nào hết, chỉ thấy cô gái đó né mặt Quýt thôi. Bà tám mừng húm đứng dậy rít giọng:

- Hông sao rồi thì mừng, hai đứa bây dề thay đồ tắm rửa đi coi chừng cảm lạnh đó.

Nói xong bà tám xách cái nón lá với đôi dép lúc nảy bả dục trên góc cồng. Quýt cũng đứng dậy theo xách cái rỗ rau với cầm đôi dép chuẩn bị bước đi thì lại nghe được giọng nói ở phía sau:

- Cảm ơn Quýt cứu tui nhe...

- Sao..sao biết tên tui!?

Quýt có chút bất ngờ xoay nhanh lại hai mắt con nheo nhoe trong ngây ngô. Cô gái đó gãi đầu gượng gạo cười cười đáp:

[Jensoo] Duyên QuêWhere stories live. Discover now