Chap 26

602 43 7
                                    

- Em đi đâu?

- Tui đi ra trước ngủ!! Hông ngủ dới mấy người nữa, để Thắm qua ngủ chung dới mấy người đi.

Trân Ni cuống mền gối chạy ra căn phòng cũ trước nhà mặc cho Trí Tú có kéo tay ngăn cản. Lúc chiều ăn cơm Trân Ni còn hông thèm liếc mắt nhìn cô dù một cái nữa. Nhưng mà rõ ràng cô đâu có làm dì Trân Ni đâu, chuyện dọa Trân Ni dưới sông hòa rồi mà.

Trí Tú đuổi theo nhưng không kịp vừa đến đã thấy Trân Ni đóng cửa một cái rầm rồi. Giờ cũng khuya, còn la lối um sùm sao lối xóm người ta ngủ được.

Đi được vài bước cơn gió lạnh lùa ngang xương sống, Trí Tú day mặt nhìn thì thấy cây trâm cạnh vách nhà. Cô cười nhẹ quay lại căn phòng hỏi nhỏ vào vách:

- Em à, vào nhà ngủ đi chị biết lỗi rồi mà.

- Lỗi phải dì!! Chị dô nhà ngủ đi tối nay em sẽ ngủ ở đây.

- Thiệt sao?

- Thiệt! Kim Trân Ni này chưa bao giờ nói xạo hết.

Trân Ni đáp vọng ra bằng chất giọng hết sức kiên quyết, Trí Tú bên ngoài gật gù bỏ hai tay vào túi quần bồi thêm một câu:

- Vậy là em hông vào đúng hông?

- Đúng!

- Được thôi, chị chỉ muốn chúc em ngủ ngon với sẵn tiện nói luôn, cạnh vách em là cây trâm...

Nói xong Trí Tú quay gót rời đi để lại Trân Ni bên trong run cầm cập vì sợ. Nhớ lại câu chuyện ma đêm mùng một Trân Ni càng sợ hơn chùm mềm lúc qua đầu. Sợ thì sợ nhưng Trân Ni vẫn lì lợm nằm đó, tự nhủ với lòng rằng chỉ một đêm là xong. Chỉ cần nhắm mắt ngủ qua hôm sau là xong chuyện.

Tuy dễ dàng nhưng Trân Ni nằm mãi mà không ngủ được, ôm siết cái gói ôm vào lòng co rúm. Mấy cái nhánh cây có gió quơ qua lại xẹt xẹt trên nóc nhà làm cho da gà da vịt Trân Ni nổi lên cục cục.

- Không sao hết, chỉ là cây và cây thôi.

Trân Ni bịt chặt hai tai thở đều từng nhịp tự trấn an, hết nhánh rồi tới trái nó rụng đùng đùng trên nóc nhà. Cộng với việc cái vách gỗ lưa thưa làm cho mấy cơn gió lạnh ban đêm ùa vào đung đưa cái dách mùng.

Vì sĩ diện Trân Ni vẫn nằm lì ở đó. Nằm đó một hồi lâu vẫn không ngủ được Trân Ni nóng nực tốc cái mền ra khỏi đầu. Nhưng vừa mở ra cô lấy một cái bóng đen lướt qua vách nhà rất nhanh. Trân Ni mếu máo ngồi bật dậy tựa lưng vào thành giường ôm lấy hai đầu gối.

Hai mắt em cứ dáo dát nhìn nhưng chẳng thấy cái nào bóng như lúc nảy. Trân Ni bấu lấy cái mềm đến nhăn nhúm.

** Cốc...cốc..cốc..

Mấy tiếng rõ cửa liên tiếp làm Trân Ni sợ đến nổi rơi nước mắt trong vô thức. Tiếng gõ đó cứ kéo dài một chút lại thôi, cứ gõ rồi lại thôi như thế một hồi lầu rồi im re.

- Trân Ni ơi~~ Trân Ni ơi~~

Ai đó với chất giọng khàn khàn kéo dài ra gọi tên cô, giọng cứ ồ ồ nghe thảm thiết lắm. Trân Ni hét toát lên tốc mùng mền bay cái vèo ra cửa..

[Jensoo] Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ