Chap 29

552 44 4
                                    

- Chị ơi chạy nhanh lên đi....nhanh lên...

Trân Ni đứng ở đầu bờ nhún nhún phảy tay gọi lớn. Trí Tú thì tuốt đầu này vừa chạy vừa thả dây dìu, chạy muốn tuột quần đứt dép thì dìu nó mới chịu lên. Ngoài đồng gió hù hù mát rượi nên dìu nó nhanh lên lắm.

Trí Tú dựt dây mạnh lên mấy cái thì dìu nó cũng bay lên được cao cao. Trí Tú đứng đó một tay cầm cuộn dây, một tay chống hông thở hồng hộc như chó.

- Oaaa..yêu chị nhất.

Trân Ni chạy đến câu chặt lấy cổ cô hôn lên đó mấy cái. Trí Tú mệt nhưng được Trân Ni thưởng thì khoái ra mặt.

Trí Tú lót đôi dép ngồi xuống cái bờ đề bằng phẳng để Trân Ni ngồi trong lòng. Ngoài đồng chỉ có mấy đứa con nít chơi thôi, người lớn chắc chỉ có mỗi cô. Trân Ni tuy lớn xác nhưng vẫn còn là một em bé chính hiệu.

- Chị thích em ở điểm nào?

Đang im lặng đột nhiên Trân Ni lại rít lên hỏi cô một câu. Trí Tú không chút do dự đáp:

- Cái tính ngang bướng của em.

- Xời..giờ ta hết bướng rồi mà.

Trân Ni giãy nảy lên khi nghe Trí Tú nhắc đến cái tính của mình trước kia.

- Em lúc nào đối với chị cũng bướng hết.

Trí Tú để cầm lên đỉnh đầu em rồi đáp. Trân Ni bên dưới chứ chề môi rồi ngả luôn người vào ngực cô mắt thì nhìn lên con dìu đang bay trên trời.

Đáng lí ra giờ Trân Ni đang ở Sài Gòn đấy chứ. Nhưng may hôm qua cha bận nên không đi xuống đây được thế là cô có cơ hội ở đây với Tú.

Hai người cứ ngồi ở tư thế đó một hồi. Ngực Trí Tú cứ phập phồng từng nhịp hơi dài:

- Em có muốn gả cho chị hông Ni?

- Muốn!! Rất muốn đằng khác, dưới quê này có quá nhiều đứa me chị hông cưới chất nó tới nhà rinh Tú của em đi luôn quá.

Câu trả lời dứt khoát pha chút đánh đá, nó còn nhanh hơn trí tưởng tượng của cô nữa. Trí Tú chỉ cười cười rồi lại nhìn xa xăm ánh mắt lo lắng thấy rõ.

Tiền bạc để cưới Trân Ni không phải cô không có, lo là lo cái xóm ghiền dòng họ hai bên thôi. Sợ người ta nói ra nói vào Trân Ni nghe được thì không hay.

- Em có thấy ngại khi phải làm đám cưới với đứa con gái như chị hông?

Trí Tú cứ lo sợ chuyện đó hỏi em miết. Trân Ni xoay người lại ép chặt hai tay vào má cô.

- Em đã nói là hông có ngại ngùng dì hết. Người ta nói là chuyện của người ta kệ đi chị, quan tâm làm dì.

- Nhưng mà chị sợ họ làm quá lên em nghe được em buồn chị cũng xót.

- Chị thấy Kim Trân Ni em có hiền hông? Ai nói xấu, em đến cào từng nhà chứ ở đó mà sợ em buồn.

Trân Ni hếch cằm, moi ra cái bản mặt đanh đá cương ngạnh. Sợ cái cù lôi, thời nào rồi con đi kì thị ba cái chuyện đó. Trên Sài Gòn đám người ta rùm beng có ai nói lời nào đâu. Nếu nó nói chắc nói sau lưng, chứ nói trước mặt nó ghét nó chặn đường quánh ba má nhìn không ra.

[Jensoo] Duyên QuêWhere stories live. Discover now