04.. Tôi xin lỗi

96 4 0
                                    

Điền Chính Quốc về đến nhà thì cũng gần nửa đêm, chạy xe thẳng vào gara rồi bước chầm chậm vào nhà, đèn vẫn còn sáng, cậu cứ nghĩ là quản gia hoặc mấy tên cận vệ còn thức, nhưng không ngờ người thức là ba cậu, ông đang ngồi trên sofa, chân bắt chéo, nhâm nhi tách trà nóng, nét mặt khá nghiêm nghị. Điền Chính Quốc thấy tình hình không ổn lúc thì định tránh trước, mà lại nghĩ "hmm, trước sau gì cũng chết thôi tới đâu thì hay tới đó vậy" rồi nhẹ nhàng bước lại gần đối diện Điền Bách Hào lên tiếng.

"Ba, sao giờ này ba còn chưa ngủ?" nói thì nói vậy nhưng giọng cậu có chút ngập ngừng

"..."

Thấy ông không nói gì cậu càng có cảm giác bất an, trước giờ mỗi khi cậu làm sai gì đó ông thường hay làm mặt lạnh không nói lấy một câu, mà khi đã nói thì lại càng căng thẳng làm Chính Quốc khó chịu.

"Ba, ba nói gì đi, ba không nói con đi lên phòng đấy?"

"Con còn biết gọi ta là ba sao?"

"Con..."

"Đi đâu đến giờ?"

"Dạ... con đi chơi với Trí Mân"

"Hình như con chẳng xem lời nói của ta ra gì đúng không?"

"Không có, con chỉ là..."

"Nếu con không muốn đi làm thì ngày mai ở nhà, không được ra ngoài nữa"

"Ba! Chẳng phải là quá đáng sao? Ba cũng biết rồi, nếu con mà ở nhà suốt con điên mất, ba... đừng vậy mà"

"Nếu lúc chiều con nghe lời quay về thì ta còn suy nghĩ lại, còn bây giờ thì muộn rồi có hối hận cũng không kịp"

"Không, con chỉ là muốn đi chơi một chút thôi"

"Một chút của con là đến giờ?"

"Ba cũng thừa biết trước giờ con đều đi đến giờ này có khi còn trễ..."

Điền Chính Quốc định rằng sẽ nói hết cậu, nhưng chợt nghĩ lại dường như không đánh mà khai thì phải, nên lập tức dừng ngay không nói nữa.

"Sao không nói tiếp?"

"Dạ không dám nói nữa"

"Được nếu ngày mai con biểu hiện tốt thì ta sẽ suy nghĩ lại"

"Ý ba là sao? Con chưa hiểu? "

"Sáng mai đến TH.V xin lỗi Thái Hanh về chuyện hôm nay"

"Con không nghe lầm chứ, xin lỗi hắn ta, con sai chỗ nào, hắn đừng tưởng nói với ba thì con sẽ sợ hắn, không hề"

"Vậy thì ở nhà"

"Huhu, chẳng phải vậy là quá đáng lắm sao? Rõ ràng là do hắn gây chuyện trước, giờ con phải là người xin lỗi hắn tưởng hắn là ai chứ?"

"Không đồng ý thì đành vậy" ông nói xong đứng lên định lên phòng thì bị cậu níu lại, giọng nói đầy nũng nịu

"Ba... con xin ba đó, thật sự là mất mặt lắm luôn, với lại hắn cũng là người gây chuyện chứ không phải con mà"

"Tùy con, nếu con cảm thấy mất mặt thì ngoan ngoãn ở nhà nghe lời ba đi"nói xong bước thẳng lên lầu mặc kệ cậu đang đứng nhăn nhó

[Chuyển ver - Vkook] Gặp được em thật tốtWhere stories live. Discover now