[Bảo bối: Tôi không có đổi số điện thoại, 134xxxxx, có việc gì thì cứ gọi.]

Kim Seohyung kích động đến mức gõ sai vài chữ: Sao vậy? Anh chưa từng quên số điện thoại của em mà.

Hắn nhìn thêm hai lần nữa, mới nhấn gửi tin nhắn.

[Đối phương đã mở xác nhận bạn bè, bạn có phải là bạn của cậu ấy (cô ấy) không...]

Kim Seohyung bị một dấu chấm than đỏ chót này đập cho hoang mang.

Hắn khiếp sợ trợn tròn xoe mắt, sau khi xác nhận gửi đi liên tục đều nhận lại dấu chấm than kia, hắn mới chịu chấp nhận sự thực này——

Lee Sanghyeok đã chặn hắn.
...

Lee Sanghyeok là người đến đăng ký cuối cùng, lúc đăng ký xong những người khác đều đã đi đến vạch xuất phát để chuẩn bị.

Kim Seohyung đứng ở ô số năm, trên mặt hắn tràn ngập lo lắng nhìn Lee Sanghyeok. Thấy cậu đi về hướng này, hắn theo bản năng muốn chạy qua nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại.

"Bạn gì ơi, sắp bắt đầu rồi, đừng có chạy lung tung nữa."

Lee Sanghyeok ngồi xổm người xuống, buộc lại dây giày một lần nữa.

Hai bên đường bu kín người, phần lớn mọi người đều đang lén lút nhìn Lee Sanghyeok.

Có rất nhiều người trong trường biết đến cậu, một là vì thành tích xuất sắc, thường được các thầy cô lấy ra làm tấm gương khi dạy học, hai là vì mọi người biết cậu có một người bạn trai.

Thời buổi này, đồng tính luyến ái đều được phần lớn mọi người chấp nhận, ánh mắt của họ khi nhìn về phía Lee Sanghyeok không có chán ghét hay phản cảm, mà là tìm tòi nghiên cứu và hiếu kỳ.

Cho dù là vậy, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu.

Tiếng súng chặt đứt tâm tư của Lee Sanghyeok, cậu lao ra khỏi vạch xuất phát, gió lạnh thổi vào mặt làm cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Ba ngàn mét cũng phải gần tám vòng, Lee Sanghyeok vừa chạy vừa đếm, lúc chạy đến nửa vòng thứ năm, hô hấp của cậu vẫn còn rất vững vàng, chỉ có hơi tụt lại phía sau một chút.

Lee Sanghyeok không nhịn được mà hơi quay đầu lại, cũng may cậu không phải là người chạy cuối cùng.

Ngay lúc quay đầu lại, cậu nghe thấy có người ở bên cạnh sợ hãi hô lên một tiếng: "Cẩn thận——"

Lee Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng, thì đã va mạnh vào một người khác.

Đường chạy của cậu là ở ngoài cùng bên trái, khi nãy có một bạn học đang đứng vây xem ở bên cạnh, chẳng biết vì sao lại lọt vào trong đường chạy, sau đó hai người liền va vào nhau. Lee Sanghyeok chạy có hơi dùng sức, lập tức theo quán tính ngã lăn xuống đất, mắt nổ đom đóm, trên cánh tay cũng đau rát.

Lee Sanghyeok nhíu mày, lập tức chống tay ngồi dậy.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!" Bạn học kia được một người bạn bên cạnh đỡ lấy nên không té nặng, luôn miệng xin lỗi: "Tôi bị người đằng sau đẩy một cái, xin lỗi xin lỗi! Cậu có bị thương không? Có đau chỗ nào không?"

"Không sao." Lee Sanghyeok nhấc cánh tay của mình lên, bị trầy da một chút, còn chảy cả máu nữa, nhưng chắc chỉ bị thương ngoài da thôi.

Cậu liếc nhìn cô bạn nhỏ nhắn đứng trước mặt mình: "Tôi không làm cậu bị thương chứ?"

Cô bạn kia hoảng loạn muốn chết, lắc đầu liên tục nói: "Tôi không sao, cậu, cậu có sao không? Làm sao bây giờ? Cậu có bị thương ở đâu không?"

Nhìn cô bạn này hoảng loạn như vậy, Lee Sanghyeok rất muốn an ủi cô hai câu.

Nhưng cậu rất nhanh liền phát hiện mình không chỉ bị thương mỗi cánh tay—— Chân cậu cũng hơi bị trật rồi, trên bắp chân còn mơ hồ cảm thấy hơi nhói.

Cậu hít một hơi thật sâu, khó khăn chống tay lên đất muốn đứng dậy.

"Đừng cử động."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon ngồi xổm người xuống, nắm lấy cánh tay của cậu quan sát kỹ một chút, sau đó hỏi: "Có bị đau hông không?"

Lee Sanghyeok nói: "Hình như không."

"Vậy có thể đi được chứ?" Jeong Jihoon nói: "Tôi dìu cậu."

Lee Sanghyeok cảm thấy mình bị Jeong Jihoon "xách" lên.

Cậu dùng một tay choàng lên vai Jeong Jihoon, Jeong Jihoon ôm lấy eo cậu, dễ dàng đỡ cậu đứng dậy.

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ sau lớp quần áo mỏng manh của anh.

Sau khi Lee Sanghyeok đứng dậy, chuyện đầu tiên muốn làm chính là buông tay ra, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng Jeong Jihoon nhàn nhạt nói: "Cậu có thể tự mình đi đến phòng y tế không?"

Lee Sanghyeok im lặng hai giây: "... Vậy làm phiền cậu."

Ngày đại hội thể thao, phòng y tế chật kín người. Giáo viên y tế kiểm tra qua loa vết thương của Lee Sanghyeok, sau đó đưa cho cậu một chai thuốc đỏ và một túi chườm đá, rồi bảo hai người sang phòng nghỉ ngơi bên cạnh để xử lý vết thương một chút.

Lee Sanghyeok ngồi ở trên giường phòng nghỉ ngơi, cẩn thận cuốn ống quần lên đầu gối. Cẳng chân của cậu bị trầy một đường, đỏ cả một mảng.

Jeong Jihoon cầm thuốc đi vào, ánh mắt dừng trên vết thương của cậu một lát, sau đó lại xoay người muốn đi ra ngoài.

"Cậu định đi đâu vậy?" Nhìn thấy Jeong Jihoon cầm thuốc đỏ, Bùi Nhiên theo bản năng hỏi.

"Đi nói cô ấy cho cậu thêm thuốc." Jeong Jihoon nói.

"Đừng." Lee Sanghyeok quýnh lên, thuận tay kéo lấy áo anh, "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, sát trùng là được rồi."

Jeong Jihoon nhíu mày lại.

Lee Sanghyeok: "... Thật đó."

Nửa phút sau, Jeong Jihoon tùy tiện kéo một cái ghế đến, ngồi xuống trước mặt cậu.

Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, đang định cảm ơn anh một lần nữa, lại nghe thấy Jeong Jihoon nói: "Để chân lên."

Lee Sanghyeok có hơi mờ mịt: "Để lên đâu?"

Cậu thấy Jeong Jihoon mở chai thuốc đỏ ra, bỗng nhiên ý thức được: "Không cần, để tự tôi làm là được."

Jeong Jihoon không trả lời, cúi người xuống đỡ lấy cổ chân của cậu, đặt lên bắp đùi mình.

Lee Sanghyeok vẫn còn mang giày, cậu run lên vài giây, lập tức muốn thu chân về, nhưng lại không thành công.

"Giày của tôi rất bẩn." Lee Sanghyeok nói.

"Cho nên đừng lộn xộn." Jeong Jihoon lấy một cây tăm bông chấm một ít thuốc đỏ lên đó, anh rũ mi xuống, ánh mắt đặt trên vết thương nơi cẳng chân của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok còn muốn từ chối, tăm bông đã nhấn lên.

Chân của Lee Sanghyeok rất thẳng, da dẻ cũng trắng hơn so với các bạn nam khác, lúc thuốc đỏ được chấm lên, cứ như một tấm vải vẽ tranh sơn dầu không cẩn thận bị dính một ít thuốc màu vậy.

Hôm nay Jeong Jihoon mặc áo tay ngắn, thỉnh thoảng cánh tay của anh cọ trúng cẳng chân của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok không tự chủ được mà nhíu mày, mỗi lần chạm một cái thì sẽ càng nhíu chặt hơn một chút.

Tư thế này của bọn họ cũng quá kỳ quái đi.

"Có đau không?" Jeong Jihoon hỏi.

Lee Sanghyeok trả lời rất nhanh: "Không đau."

Thật ra vẫn còn hơi đau một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Jeong Jihoon yên tĩnh nhìn một lúc, đột nhiên cúi thấp đầu xuống.

Lee Sanghyeok cảm thấy chỗ vết thương của mình bỗng nhiên mát lạnh, còn mang theo một trận ngứa ngáy, lan từ bắp chân ra đến toàn thân—— Jeong Jihoon đang thổi nhẹ lên vết thương của cậu.

Lee Sanghyeok nín thở, sau đó lại âm thầm hít sâu một hơi, cậu có thể cảm giác được sự rung động của trái tim mình mang đến.

Ngay lúc Lee Sanghyeok định thu chân về, thì cửa phòng nghỉ lại đột ngột bị mở ra.

Kim Seohyung đứng ở bên ngoài, đang không ngừng thở dốc. Sau khi nhìn thấy rõ tình huống bên trong, động tác của hắn có hơi dừng lại, đôi mắt dần dần trợn lớn lên.

Phòng nghỉ rơi vào yên tĩnh trong phút chốc.

Tầm mắt của Kim Seohyung đảo quanh giữa hai người một lần, sau một hồi lâu hắn mới tìm lại được giọng nói, vừa kinh ngạc vừa hoang mang: "... Jihoon?"


[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu