Chẳng bao lâu sau, nàng tình cờ bắt gặp thuộc hạ của mẹ trói một người đàn ông từ bên ngoài về đưa đến trước mặt bà. Sau đó nàng cũng tình cờ chứng kiến được cảnh mẹ nàng tự tay kết liễu người đàn ông nọ. Ông ta là người đã mưu sát cha nàng.

Vài hôm sau, thuộc hạ của mẹ lại đưa đến một người khác, chỉ có điều lần này là một bé gái, sau này bé gái được dẫn đến trước mặt nàng, mẹ nàng bảo đây là chị gái của nàng. Đây cũng là lần đầu nàng và Hàn Tuyết gặp nhau, đã rất lâu nàng mới lại thấy ánh mắt trìu mến giống hệt cha nàng ngày ấy của người chị gái xa lạ dành cho nàng. Có lẽ bắt đầu từ ngày ấy, hạt giống yêu thương đã đâm chồi nảy lộc trong trái tim nàng, nhiều năm về sau nàng quả thật đem lòng yêu nàng ấy.

Tiếng cánh cổng nặng nề mở ra làm tâm trí nàng một lần nữa trở về thực tại. Quản gia Trương dường như đã biết trước hôm nay nàng sẽ trở về nên đã sớm đợi ở sảnh.

Nàng xuống xe, đưa chìa khoá cho một trong số hạ nhân rồi đi cùng quản gia Trương, so với mẹ nàng thì người mà nàng kề cận nhiều nhất từ sau khi cha nàng qua đời là quản gia Trương. Bà đã làm việc cho Trịnh gia từ rất lâu, một tay chăm sóc cho cha nàng, rồi đến nàng. Mà mẹ nàng kể từ ngày đó luôn luôn bộn bề, đi sớm về hôm, thời gian nàng và mẹ tiếp xúc vô cũng ít ỏi, nàng có cảm giác mẹ nàng đang dần rời xa nàng. Cũng từ đó, người kề cận nàng sớm hôm ngoài Hàn Tuyết cũng chỉ còn quản gia Trương.

- Lần này tiểu thư về sẽ ở lại lâu chứ, phu nhân dạo gần đây sức khoẻ không được tốt, ta vốn muốn cho thư ký đi thông báo cho tiểu thư nhưng phu nhân một mực ngăn cản.

- Lần sau cứ gọi cho con là được!

- Tiểu thư, ta còn tưởng lần này người cuối cùng cũng trở về...

- ...

Trịnh Tú Nghiên trầm mặc không trả lời, quản gia Trương cũng tự giác không nhắc đến. Chuyện ngày đó quả thật là một vết thương lớn trong lòng tiểu thư, đã qua nhiều năm như vậy, nàng đã trưởng thành hơn không còn dáng dấp của một tiểu công chúa từ nhỏ đã được nuông chiều, tâm tư cũng nặng nề, khó đoán hơn.

Sống trong sự bao bọc của lão gia quá cố, rồi đến phu nhân, sau lại đến đại tiểu thư, ai nấy đều nâng nàng trong lòng bàn tay mà yêu thương, luôn luôn mong nàng có thể một đời vô ưu vô lo. Trước kia, quả thật nàng đã không phụ sự kỳ vọng của người nhà, từ nhỏ đến lớn chưa có bất cứ thứ gì nàng muốn mà không được, cha mẹ đáp ứng vì nàng làm tất cả mọi thứ.

Duy chỉ một thứ duy nhất mà nàng chưa bao giờ có được đó là Hàn Tuyết, hiện tại vị trí đó đã chuyển sang con gái của Hàn Tuyết là Lâm Duẫn Nhi. Mà mục đích nàng trở về hôm nay cũng là vì nàng ấy.

Đã nhiều năm nàng luôn kiếm cớ để không trở về nhà, mẹ nàng cũng ăn ý phối hợp không bắt ép nàng, đó là sự nhượng bộ duy nhất mà bà có thể dành cho nàng, dành cho hành động tàn nhẫn cướp mất người nàng yêu ra khỏi cuộc đời nàng. Thỉnh thoảng bà vờ như trùng hợp ghé qua rồi lại vội vã rời đi, có một bức tường ngăn cách dựng lên giữa hai người, nàng hiểu rõ và nàng biết mẹ của nàng cũng nhìn thấy được, nhưng chẳng ai có can đảm phá vỡ nó.

Lần này, sau nhiều năm nàng cuối cũng đã thật sự nghĩ phá vỡ nó, hoặc ít ra phải nhận được sự xác nhận từ bà. 

Không khí trầm lặng giữa nàng bà Trương quản gia diễn ra suốt đoạn đường sau đó, cho đến khi còn cách lối vào nhà kính một khoảng thì dừng lại, ra hiệu cho nàng tự mình vào trong, nàng biết mẹ nàng sẽ ở đây, vẫn luôn là khu vườn nhỏ này.

Nàng đẩy cánh cửa kính trong suốt nhẹ nhàng bước vào trong, đây là khu vườn một tay cha nàng chăm sóc để dành tặng cho mẹ nàng, tuy bà không tỏ thái độ gì nhưng nàng biết bà rất yêu quý khu vườn nhỏ này, đó là món quà tuyệt vời nhất đối với bà. Sau khi cha mất, ngày ngày mẹ nàng đều đến đây ngồi, từ hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời cho đến khi bầu trời mịt tối, bà có thể ngồi như thế hàng giờ, chỉ ngồi và chẳng làm gì, có lẽ bà muốn hít chung bầu không khí mang đậm bóng hình của người bà yêu.

- Con đứng đó ngẩng người làm gì, đến đây ngồi với ta!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fic] GIAM CẦM EM TRONG THẾ GIỚI CỦA TÔI ! [YOONSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ