Chương 12: Phiên ngoại - Cung Mặc

Start from the beginning
                                    

"Có một số người chỉ cần giữ trong lòng là tốt rồi." Long Thất gia hào phóng đưa tẩu thuốc cho tôi.

Nhưng tôi đã trải qua cảm giác nghẹn đến nỗi tất cả cơ quan đều đau nhức nên tôi từ chối dùng.

Cứ tưởng bỏ đứa bé sẽ là khởi đầu mới.

Ít nhất Vân Phàm sẽ không vì tìm cha cho đứa bé mà buộc lòng kéo dài hôn nhân với Cố Thành.

Ít nhất tôi cũng không cần phải suy nghĩ xem đứa bé có phải con của tôi không.

Tôi cũng không cần cảm đêm nhìn ngắm những bức tranh cô ấy vẽ, không cần nhớ đến hình ảnh cô ấy mặc váy ngủ đêm tân hôn, cũng không cần phải nghĩ bản thân có lên được hay không...

Tôi tự nhủ với chính mình đêm đó là mơ.

Đứa bé không thể nào là của tôi.

Nhưng bác sĩ nói cho tôi biết đứa bé vô cùng khỏe mạnh.

Dù đã dùng thuốc hay làm sạch tử cung, cổ thai vẫn ở trong bụng cô ấy.

Cô ấy muốn trốn cũng không được.

Giống như tôi.

Trừ việc cô ấy sinh đứa bé ra, cố gắng giữ mạng, tôi còn có thể làm gì đây?

2

Tôi không biết mình đã rời khỏi phòng bệnh rồi đi tìm Long Thất gia bằng cách nào.

Hai người đàn ông một người hơn tám mươi tuổi, một người hơn ba mươi tuổi ngồi trên bãi cỏ ở ngoại ô hút thuốc.

Long Thất gia kể chuyện mình theo đuổi Ca bà mấy chục năm như thế nào, thất bại ra sao, so với tình cảm chưa đầy một tháng của tôi, ông mới là thảm hại.

Thảm hại hơn chính là lời an ủi tốt nhất.

Nhưng ông ấy có thể ở dưới nhà sàn của Ca bà hát tình ca, có thể nấu cơm cho bà ấy, chạy theo bà ấy khắp nơi.

Còn tôi thì sao?

Ngay cả gặp mặt cô ấy tôi cũng không dám, càng đừng nói đến việc dùng tiếng hát để bày tỏ tình yêu.

Để tránh tôi suy nghĩ quá nhiều, Long Thất gia nói rằng đã tìm một con chó chết thử nghiệm, số thảo dược trong hộp gỗ không đủ để Cố Thành sống dậy, nhưng ông ấy lại phát hiện một thứ giống huyết thi.

Ca bà cũng có cảm giác Cố Thành không được bình thường, nhưng muốn tôi tạm thời đừng đánh rắn động cỏ.

"Nếu Cố Thành là cổ thi..." Long Thất gia khoác vai tôi như anh em.

Tôi biết ông ấy đang cho tôi hy vọng mà lẽ ra tôi không nên có.

Nhưng Cố Thành có liên quan đến tính mạng của Vân Phàm, không thể chế được.

Giữa tôi và Vân Phàm không chỉ có Cố Thành, mà còn có người cô ấy nằm mơ mười năm.

Những bức tranh kia có tình yêu, có sự trầm luân của cô ấy, rồi dần dần từng chút một trở thành thói quen.

Mới đây thôi tôi không thể phân biệt giữa mơ và thực, tôi biết điều đó đau đớn đến nhường nào.

Sao cô ấy có thể chịu đựng trong mười năm chứ?

Mộng tình cổ - Khát VũWhere stories live. Discover now