9.2

127 7 0
                                    

Cung Đại không vội, chỉ rung chuông thúc giục đàn bướm lao về phía chúng tôi: "Nếu là ngày xưa, thánh nữ và tế tư cùng lấy máu hiến tế chắc chắn có thể trấn giữ cổ nhai. Nhưng hai người bây giờ không có cổ lực, cũng không biết chú ngữ, quan trọng hơn là còn không có cổ bản mệnh. Máu của hai người chẳng qua chỉ có thể dùng để đánh bóng gương bạc mà thôi."

Bà ta như mèo bắt chuột chơi đùa với tôi, chuông đồng càng rung càng mạnh.

Tất cả bươm bướm đồng loạt tấn công tôi và Cung Mặc.

"A Đại, bà muốn làm gì!" Long Thất gia dùng tẩu thuốc đánh đuổi con bướm to bằng cái thau, "Mọi người đều là người một nhà, tại sao phải đánh nhau đến mức anh chết tôi sống chứ!"

Tẩu thuốc trong tay Long Thất gia như con hổ đang nhảy múa.

Bà ngoại cũng vội dùng thảo dược xua đuổi đám bươm bướm.

Nhưng cuối cùng vẫn có một con nhỏ lách qua được đậu lên tay, há miệng cắn tôi.

Cảm giác như bị cây kim đâm thẳng vào người rồi hút máu.

Chỉ bị một con bướm nhiều màu sắc to bằng móng tay cắn, toàn bộ lòng bàn tay của tôi lập tức tê cứng vì đau.

"A Đại, không ngờ bà còn nuôi thi điệp!" Bà ngoại hét lên, vội cầm thảo dược ấn vào mu bàn tay đang chảy máu của tôi.

Con bướm kia lập tức bị thiêu rụi, nhưng tiếng kêu của nó lại như tiếng của một người phụ nữ, đồng thời có mùi hôi thối trào ra.

Mu bàn tay của tôi bỏng rát, ngay sau đó sưng tấy biến thành màu đen.

"Tôi đã khuyên bà rồi rồi, nếu không có thiên phú thì nên đi đường vòng. Chiến loạn năm xưa xác chết phơi đầy, là cơ hội tốt để nuôi thi điệp không phải sao?" Cung Đại lại rung chuông đồng.

Thấy lũ bướm càng ngày càng liều mạng lao về phía mình, ngay cả bà ngoại và Long Thất gia cũng không thể ngăn cản, tôi mặc kệ bàn tay hoại tử của mình, đẩy bà ngoại đi, nháy mắt ra hiệu: "Cố thêm một chút."

Ngay sau đó tôi cầm con dao cắt lên cổ tay, bôi thêm máu lên mặt kính.

"Nếu cô là Vân Phàm của ngày xưa, liều mạng hiến tế máu như vậy thì tôi sợ thật đấy. Nhưng cô làm thi thể hơn bốn mươi năm, gần ba mươi năm qua chỉ là người bình thường. Đối với cổ thuật, người không học được thì nên rút lui, đó là câu ngày xưa cô nói với tôi, nhưng tôi bây giờ đã lớn hơn cô bảy mươi tuổi rồi đấy." Cung Đại búng đầu ngón tay, kim tằm cổ màu vàng rực rỡ lập tức xuất hiện: "Cổ bản mệnh của cô hiện còn bị tôi khống chế mà."

"Chít! Chít!" Kim tằm cổ không thoát được, chỉ có thể kêu la như đang khóc.

Có lẽ do về Miêu trại, tôi nghe mà trái tim thắt chặt.

Nhưng tôi không dừng lại, tiếp tục bôi máu lên gương bạc.

Cung Mặc thấy tôi như thế cũng vội làm theo.

Nhưng lũ bướm quá lợi hại, khi Cố Minh và Cố Thành ném nội tạng vào trong hố, đám cổ trùng không còn sợ ánh nắng mặt trời nữa, bắt đầu bò ra ngoài để lấy thức ăn.

Mộng tình cổ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ