23.CHA ƠI,SAO CHA NỠ BÁN CON ?

424 47 5
                                    

Ngày hôm sau, đương nhiên có một người sức sống tràn trề, tự động thức dậy trước để hứng nắng, khuôn mặt khoan khoái đến không ngờ, đứng ở cửa sổ mà miệng cười không khép lại được.

Diệp Lâm Anh đứng ở cửa sổ suốt nửa tiếng đồng hồ để nắng chiếu vào cơ thể mình, sau đó đi đến lay lay con người đang ngủ mê mệt kia dậy :

- Em ơi ~~ Thức em ơi.....

- Ưm.... Chị đi ra đi, em ghét chị......hức.....- Thùy Trang bị lôi dậy liền giận dỗi, úp mặt vào gối mà ngủ tiếp.

Hôm qua nàng bị con người háo sắc đó ăn sạch sẽ đến mãi 2h sáng mới cho ngủ, đến nỗi chỗ đó cũng sưng tấy lên, mặc dù sau đó có thoa thuốc cho nàng, nhưng nàng vẫn còn ức lắm. Uống thuốc là chữa bệnh cho cô, vậy mà cô lại ra điều kiện bắt nàng làm theo, còn đè nàng ra ăn sạch, hỏi có tức không ?

Diệp Lâm Anh tiến tới xoa xoa đầu vợ mình rồi xốc nàng ngồi dậy, cho nàng ngồi lọt thỏm trong lòng mình.

- Ưm...chị đi ra đi.........hức....hong cho chị đụng tới em nữa...... Hức.....

- Thôi mà, xin lỗi em mà, đưa đây chị xem nào ! - Diệp Lâm Anh mò tay xuống dưới, tách chân nàng ra.

- Huhuhu, hong cho, chị đụng tới em nữa, em liều mạng với chị đó....huhu.....đau.......

Nàng nhăn nhó hét lên, mắt ầng ậc nước, cũng không phải làm nũng gì, mà thật ra là nàng đau thật.

- Chị xin lỗi mà, sau này không mạnh tay như vậy nữa, đừng khóc, đừng khóc. - Diệp Lâm Anh ve vuốt tấm lưng trần của nàng, miệng không ngừng dỗ ngọt.

Thùy Trang thút thít một chút, thì được Diệp Lâm Anh đặt lại nằm ngay ngắn xuống giường, tay cô nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra. Ngón tay chầm chậm tách hai phiến thịt ra, trời đất, hồi tối thấy chỉ đỏ đỏ, bây giờ sao lại đỏ ao như vậy, có vẻ đã sưng tấy lên. Dặn lòng sau này phải nhẹ lại, vợ mà nổi điên lên không cho ăn nữa, có phải khổ không ? Diệp Lâm Anh đi đến tủ thuốc lấy một tuýp thuốc mỡ, đi tới vạch hai cánh hoa đang đỏ ửng đỏ ra, thoa nhè nhẹ vào.

Thoa xong liền cưng chìu bế người ta vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt sau đó bưng lại ra ngoài, đặt trên giường.

- Nằm đây, chị đi lấy đồ ăn sáng cho em.

Nàng không thèm trả lời cô, lấy chăn trùm kín đầu. Diệp Lâm Anh bật cười rồi đi ra ngoài.

Một lát sau Diệp Lâm Anh bưng lên một khay đồ ăn, gồm 1 tô nui thịt bằm lớn, 1 cái bánh ngọt, 1 li nước cam và li thuốc của cô.

Đỡ nàng ngồi dậy, chăm bẵm cho người ta từng muỗng đồ ăn, sau đó chăm cho người ta uống hết li nước cam. Còn bản thân Diệp Lâm Anh cũng ăn một chút rồi uống thuốc.

Thùy Trang từ đầu tới cuối im re, hoàn toàn không đặt chồng mình trong tầm mắt, phải dạy dỗ lại ông chồng háo sắc này mới được.

- Nè, em đừng có bơ chồng em nữa, người ta đã xin lỗi rồi mà. - Diệp Lâm Anh thay một bộ đồ gọn gàng rồi đến rờ rờ hai gò má của nàng.

- Mệt, ai thèm giận chị chứ. - Nàng hất mặt chỗ khác.

- Mà nói đi cũng phải nói lại, em coi bộ dạng em tối qua là như thế nào, tại em rù quến chị,chị thương tình mới quất cho vài hiệp, bây giờ giận dỗi là sao?

Chồng tôi là Vampire[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ