[TCF 2] Chương 149: Hãy chém đi, chém đi! Cậu nghĩ sao? (3)

24 4 1
                                    

Khi đi qua cổng chính của Giáo phái Côn Luân để đến nơi Chưởng môn đang ở, Cale giơ tay.
- Ta hiểu rồi, nhân loại!
Raon loại bỏ gió xoáy quanh chân Cale.
Baaaaaang! Baaaang! Baaaaang—!
Những tiếng nổ vang vọng trong tai Cale.
"Jang Hyung!"
Jang Hyung, chưởng môn tương lai giáo phái Côn Luân.
Chưởng môn In Ho đang nhìn người kế vị cũng như đệ tử của mình và cố gắng gọi tên anh ta.
Tuy nhiên, người đang nghe lời khẩn cầu đó trông hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày của mình.
"Gr-"
Cơ thể anh ta nổi đầy những mạch máu đen, anh ta gầm gừ và đôi mắt nhuộm một màu đen.
"Mm."
Thiên Ma, người đi theo sau Cale, rên rỉ trước vẻ ngoài đáng sợ của anh ta trong khi Ron bình tĩnh đưa ra nhận xét.
"Anh ta trông gần giống với các cương thi ở Xiaolen. Anh ta cũng khá mạnh."
Baaaaang—!
Chưởng môn In Ho và hai người khác từ giáo phái Côn Luân hiện đang chiến đấu chống lại Jang Hyung.
Bang!
Baaaang!
Một trong những gian đình đơn giản nhưng trang nhã của Giáo phái Côn Luân đã bị phá hủy.
"Chưởng môn! Jang Hyung thậm chí còn mạnh hơn nữa!"
Một trong những Trưởng lão đang chiến đấu chống lại Jang Hyung khẩn trương hét lên.
Thiên Ma thấp giọng lẩm bẩm.
"Ít nhất anh ta cũng ở giữa Cảnh Tự do."
Jang Hyung. Vốn dĩ đã ở nửa sau của Cảnh Siêu Phàm. Cấp độ đó ở độ tuổi của anh ta đã khá tốt rồi, nhưng anh là người được kỳ vọng sẽ đạt đến Cảnh Tự Do nếu luyện tập lâu hơn một chút.
Tương lai và niềm tự hào của Côn Luân. Đó là Jang Hyung.
"Tôi nghe nói rằng ngay cả những chuyên gia thuộc Cảnh Tự Do cũng sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý các cương thi sống một khi chúng nổi điên. Tôi đoán rằng nó là sự thật."
Thiên Ma lắc đầu.
"Không. Anh ta đang dần trở nên mạnh mẽ hơn nên ít nhất anh ta sẽ đến được giữa nửa sau của Cảnh Tự do. Cương thi sống này mạnh hơn những gì đã được ghi lại ".
Về cơ bản, điều này có nghĩa là Huyết Giáo đã khiến các cương thi sống trở nên mạnh mẽ hơn trước.
Ron bình tĩnh tiếp tục nói với nụ cười hiền lành trên khuôn mặt.
"Một kẻ còn mạnh hơn Chiến binh Namgung Tae Wi đã nổi điên. Hầu hết sẽ không ai cóthể ngăn chặn anh ta."
"Thiếu gia-nim!"
Đạo sĩ Un Seon khẩn trương gọi Cale.
Cô ấy không phải là người duy nhất làm như vậy.
"Thiếu gia Kim-nim!"
"Ngài có thể xử lý giúp chúng tôi được không?!"
Những người từ giáo phái Côn Luân bắt đầu nói chuyện với cậu cùng vẻ mặt khẩn trương.
Cale nhìn người đã nhờ mình giải quyết việc này ngay khi đến. Cale thờ ơ hỏi người đang nao núng khi Cale nhìn.
"Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?"
"Cái đó-"
ZhugeMi Ryeo và Trảm Thánh xuất hiện trong lúc mọi người đứng đó với vẻ mặt khó xử. Sima Pyeong không thể vào vì giáo phái Côn Luân không cho phép anh vào trong.
Thiên Ma chỉ có thể vào được vì Cale nói rằng cậu cần anh ta để có thể giải quyết mọi việc.
"Tại sao ông không thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra?"
Cale bình tĩnh hỏi lại người đang do dự không nói được gì thì người đứng cạnh lên tiếng.
"Xin hãy để tôi nói riêng cho ngài."
Sau đó hắn lén nhìn Thiên Ma.
Khóe môi của Cale cong lên. Ông già này rõ ràng đang hành động như thể họ không thể nói điều đó trước mặt một người nào đó từ Ma Giáo.
Chưởng môn và hai Trưởng lão đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn Jang Hyung đang nổi điên nhưng những người này lại do dự và hành động như vậy.
'Mình không thích việc này chút nào.'
Cale bắt đầu cảm thấy khó chịu không thể giải thích được.
Cho đến bây giờ, gia tộc Namgung, Ma giáo, và thậm chí cả Liên minh võ thuật... Tất cả đều khẩn trương quan tâm đến các cương thi sống và biết điều gì là quan trọng.
"Xin vui lòng cho ta biết. Ngay lập tức."
Cale cuối cùng đã sử dụng Hào quang thống trị của mình. Khí chất của một chúa tể từ từ tỏa lên từ cơ thể cậu khiến ông già đã yêu cầu Cale nhanh chóng xử lý vấn đề trở nên nao núng.
Cale lặng lẽ quan sát người đàn ông có vẻ giống một Trưởng lão và bắt đầu nói.
Baaaaaang—!
"Di tản mọi người!"
Ngay sau đó là một gian các bị phá hủy và họ nghe thấy mọi người bỏ chạy.
"Chuyện đó... Jang Hyung đã biết về sự hợp tác của chúng ta với Ma Giáo và rằng sẽ có một số trao đổi giữa Côn Luân và Ma Giáo. Anh ấy trở nên như thế này sau khi nghe về chuyện đó."
Khóe môi của Cale nhếch lên một cách kỳ lạ.
"Ta nhớ rõ ràng đã yêu cầu chưởng môn đảm bảo rằng Jang Hyung sẽ không biết về tình hình của Ma Giáo."
"C, chuyện đó-"
Khi những người xung quanh từ từ im lặng trước luồng khí ngày càng mạnh mẽ của Cale... Người đối diện với ánh mắt của Cale cuối cùng cũng lên tiếng.
Đó là bởi vì Cale không có dấu hiệu hành động mặc dù cuộc chiến của Jang Hyung với Chưởng môn và những người khác vẫn tiếp tục.
Người mà họ tin rằng sẽ giải quyết tình huống này trước tiên vì cậu ấy coi trọng công lý và tinh thần võ đạo thực ra lại lạnh lùng hơn bất kỳ ai khác.
"Các Trưởng lão đang nói chuyện với nhau thì Jang Hyung đã tình cờ nghe được và mọi chuyện trở thành như thế này."
Trảm Thánh chế giễu và bắt đầu nói.
"Ha! Vậy điều anh đang nói ở đây là Chương môn đã nói rằng việc này là tuyệt mật và tất cả các anh đang trò chuyện về nó ở bên ngoài mà không suy nghĩ nhiều trong khi Jang Hyung tình cờ đi ngang qua và nghe thấy?
Ông ta nghe có vẻ khá thô lỗ nhưng Trưởng lão không thể nói gì.
"Hừm! Các anh đã bất cẩn đến mức nào mà không nhận ra rằng Jang Hyung đang đi ngang qua?"
"Đó, đó là bởi vì chúng tôi đột nhiên được thông báo rằng chúng tôi có thể sẽ hợp tác với Ma Giáo! Tất nhiên là chúng tôi có thể thất vọng trước một tình huống khó tin như vậy-!"
"Vậy tức là anh đã tạo ra tình huống này?"
Trưởng lão im lặng trước lời của Trảm Thánh.
"Rõ ràng là hai Trưởng lão đang chiến đấu cùng Chưởng môn bên kia và hai Trưởng lão ở đây. Chắc hẳn bốn người các anh đã cùng bàn tán và gây ra sự việc này. Chậc. Sao có thể bất cẩn như vậy?!"
Cách lựa chọn từ ngữ của Trảm Thánh đang dần trở nên tồi tệ hơn nhưng Trưởng Lão lại nói như thể đang kiếm cớ.
"Dù sao đi nữa, chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì về Huyết Giáo! Chúng tôi thậm chí còn không nói về việc Jang Hyung là một cương thi sống! Tất cả những gì chúng tôi làm là nói về Ma Giáo!"
"Anh thừa biết rõ ràng Ma Giáo là một chủ đề nguy hiểm hơn tất thảy đối với võ sư Jang Hyung!"
Un Seon không thể nghe được nữa và hét lên.
"...Sao ông dám cắt lời khi một Trưởng lão đang nói?!"
"Hừm. Ai quan tâm anh ta là Trưởng lão? Nếu anh ta nói những điều ngu ngốc thì cần phải có người lên tiếng!
Trưởng lão tức giận nhưng không thể nói lại lời nào của Trảm Thánh. Ánh mắt sắc bén của Trảm Thánh và hào quang của Cale dần dần khiến ông nghẹt thở hơn.
Cale cuối cùng cũng bắt đầu nói.
"Ta đoán Ma Giáo sẽ là một chủ đề còn tồi tệ hơn cả Huyết Giáo với Chiến binh Jang Hyung."
Đối với Jang Hyung, người đã mất cha mẹ vào tay Ma Giáo, Ma Giáo là một thứ còn tà ác hơn cả Huyết Giáo.
Đó là lý do tại sao nó đủ để khiến anh ta nổi điên. Đây là lý do Cale đã nói với chưởng môn cần cẩn thận.
Thiên Ma vốn đang im lặng bỗng lên tiếng vào lúc đó.
"Ta nghĩ chúng ta cần phải trấn áp anh ta ngay bây giờ."
"Ahem!"
Trưởng lão không giấu được sự khó chịu khi nghe Thiên Ma lên tiếng. Sau đó ông ta nói với Cale.
"Thiếu gia, tôi biết chúng tôi đã phạm sai lầm, nhưng không phải chúng ta nên làm dịu tình hình này ngay lập tức sao? Vì vậy xin, xin hãy thanh lọc anh ấy ngay bây giờ."
Cale thờ ơ nhận xét đáp lại.
Cậu hành động hoàn toàn bình thường.
"Ông sẽ đi cùng ta à?"
"...Xin lỗi?"
"Thanh lọc, ông có xử lí nó cùng ta không?"
Những người xung quanh nhìn Cale kinh ngạc.
Tất cả mọi người ngoại trừ Ron và Raon vô hình. Ngay cả Thiên Ma cũng nhìn Cale như thể anh hơi ngác nhiên.
"Không phải cái đó-"
Trưởng lão lo lắng hét lên với vẻ mặt khó chịu.
"Cậu đang nói rằng cậu sẽ không xử lí cho chúng tôi trong khi cậu đã làm điều đó cho Ma giáo ư, thiếu gia? Chúng tôi là phe Chính thống! Chúng tôi không phải tà giáo!"
'Gã này điên à?!'
Cale nhận ra rằng cậu đã vô thức nói ra những gì trong đầu mình.
Điều đó khiến Trưởng lão sốc nhưng ông không quan tâm.
Cậu chỉ bình luận một cách thờ ơ.
"Ta đoán là ta đã làm mọi thứ cho mọi người cho đến bây giờ."
Hào quang của Cale càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đến mức Thiên Ma, người ở Cảnh Sâu Thẳm cũng cảm thấy như bị luồng khí đó áp chế mà giơ tay lên sờ cổ.
Đối với anh ấy còn như vậy thì những người khác phải cảm thấy thế nào? Zhuge Mi Ryeo nhớ lại những lời của Cale, đồng tử run rẩy và cúi đầu.
"Gr-"
Ngay cả cương thi sống cũng ngừng nổi điên và nhìn về phía Cale.
Cứ như thể bản năng của nó mách bảo rằng người mạnh nhất đã xuất hiện.
Tuy nhiên, Cale chỉ đứng đó.
Thành thật mà nói, cậu hoàn toàn có thể hiểu tại sao Giáo phái Côn Luân lại có cảm xúc tiêu cực về Ma giáo.
Những việc mà Ma Giáo đã làm cho đến nay là cực kỳ tà ác theo quan điểm của Giáo phái Côn Luân.
Đây là lý do Cale không bao giờ yêu cầu Giáo phái Côn Luân phải hợp tác với Ma Giáo hay cư xử thân thiện với họ.
Tất cả những gì cậu làm là yêu cầu họ cùng nhau chiến đấu chống lại Huyết Giáo.
Chính chưởng môn Giáo phái là người đầu tiên nói rằng ông sẽ hợp tác với liên minh Tâm Hùng này để chiến đấu chống lại Huyết Giáo.
'Ta khá chắc chắn rằng Chưởng môn Giáo phái đã nói với các Trưởng lão rằng họ chỉ tạm thời hợp tác với Ma giáo để cùng đối phó với Huyết Giáo.'
Họ cần phải cứu Jang Hyung.
Họ cần Thiên ma nếu muốn cứu đệ tử của mình và cả là những người khác trong Giáo phái Côn Luân đã trở thành cương thi sống.
Đó rất có thể là lý do duy nhất khiến chưởng môn của Giáo phái Kunlun, người luôn chống lại Ma giáo, chấp nhận tình huống này mặc dù xúc động đến mức muốn thổ huyết.
Có lẽ ông cũng cảm thấy rằng hợp tác tạm thời là điều đúng đắn để ngăn chặn Huyết Giáo phá hủy toàn bộ thế giới Võ Thuật ở Trung Nguyên.
'Thiếu gia Kim-nim, Jang Hyung của chúng ta sẽ ổn thôi, phải không? Đứa trẻ đó chính là tương lai của Côn Luân. Jang Hyung là đứa trẻ duy nhất có khả năng ngăn chặn Ma Giáo do Thiên Ma hiện tại lãnh đạo.'
Trên đường trở về Côn Luân từ Ma giáo... Cale nhớ lại cách chưởng môn In Ho đã bí mật đến gặp cậu và nói những điều đó.
Ông cũng đang nghĩ về việc mình sẽ cố gắng làm.
'Chúng ta sẽ ngăn chặn Huyết Giáo.'
Ông ta không chỉ lôi kéo bạn bè của mình mà cả những người trong thế giới Võ thuật để làm điều đó.
Những người từ Cung điện Hoàng gia cũng vậy.
Đây là điều cần thiết cho thế giới của họ, vậy chẳng phải việc họ là trung tâm của nó là đúng đắn sao?
Cale đưa tay ra.
Bộp. Bộp.
Cậu vỗ vai Trưởng lão.
"Tất cả mọi người đều cần tìm ra cách để giải quyết các vấn đề giữa Côn Luân và Ma giáo."
Cale cũng không có thời gian để giải quyết việc đó cho họ.
Cậu đến đây để chăm sóc Huyết Giáo kể từ khi chúng gây rối với Vương quốc Roan, nhưng đó là không đủ lý do để cứu thế giới này và giải quyết mọi vấn đề trong đó.
Có thể cảm thấy lạnh lùng nhưng đây rõ ràng không phải là vấn đề đối với Cale, người có rất nhiều thứ cần bảo vệ. Cậu cũng chỉ là một 'người ngoài' trong thế giới này.
Nhà của cậu, quê hương của cậu, căn cứ của cậu đều ở một thế giới khác.
Tuy nhiên, có một điều cậu có thể làm.
« Đừng lo lắng về Jang Hyung."
Cale có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Trưởng lão.
Trưởng lão, người đã nói ra tất cả những suy nghĩ trong đầu mình mặc dù Cale tỏa ra nhiều khí chất đến nỗi ngay cả Thiên ma thuộc Cảnh Sâu Thăm cũng choáng ngợp, đã yêu cầu cậu cứu Jang Hyung ngay cả khi cả hai tay ông ta đang run rẩy.
Trong những võ sĩ mà cậu đã thấy cho đến nay, hầu hết mọi người thậm chí còn không thể mở miệng.
Cậu hiểu cảm giác đó.
"Thiên Ma. Chuẩn bị. Lập tức kiểm soát thượng đan sau khi tôi ra hiệu."
Cale bước về phía trước.
Thiên Ma bắt đầu nói.
"Không phải trước tiên cần phải ngăn chặn anh ta tiếp tục nổi điên sao?"
Thiên Ma nhìn thấy khóe môi của Cale cong lên vào lúc đó.
"Về phần đó, có người sẽ ngăn cản."
Cale nói chuyện với Chưởng môn và các Trưởng lão.
"Xin hãy lùi lại."
"Nhưng Jang Hyung-"
Chưởng môn In Ho đang do dự thì nhìn thấy một người đã đến sau vai Cale.
"Chiến binh Choi Han."
Choi Han rút kiếm và bước tới.
"Thiếu gia-nim. Tôi cũng sẽ giúp."
Ron cũng bước lên.
Hai người họ nhìn Cale, người đã trả lời họ.
"Bắt anh ta lại."
Ngón tay của cậu chỉ vào Jang Hyung.
Choi Han và Ron đạp chân xuống đất và lao về phía Jang Hyung.
– Ta cũng sẽ giúp!
Mana đen của Raon, một thứ hoàn toàn khác với tử mana, hào quang từ của nó, bắt đầu xuất hiện trong không trung.
Cuối cùng, Cale đã lấy ra thánh vật trong tay.
Rắc rắc. Rắc rắc.
Ánh sáng vàng hồng bắt đầu tỏa ra từ tay cậu.
Cale đồng thời rút một vật phẩm ra khỏi túi không gian của mình.
Khi đến Trung Nguyên từ Vương quốc Roan...
Cale đã chuẩn bị rất nhiều thứ vì cậu không biết sức mạnh cổ đại của mình sẽ bị phong ấn bao nhiêu.
Cậu đưa cho Raon một nắm đá ma thuật và đóng gói một vài thứ cho mình.
Một số trong số đó là những phần thưởng cậu nhận được từ thế giới khác, Xiaolen.
'Chậc. Lấy nó đi.'
Một trong số đó là món đồ mà Eruhaben cho cậu mượn với vẻ mặt thương hại.
'Roi của Vua sa mạc.'
Xiaolen đã đưa ra lời giải thích sau đây về kho báu đó.
< Roi của Vua sa mạc (Cấp bậc: Huyền thoại) >
< Một chiến binh lang thang qua sa mạc đã trở thành vị vua. Anh ta có một khả năng lập dị cho phép bản thân biến những viên sỏi cát thành một chiếc roi. Sau cái chết của nhà vua, cây roi đó vẫn tồn tại và cuối cùng thuộc quyền sở hữu của Xiaolen->
Đó là một kho báu được xếp hạng huyền thoại.
Khi đưa nó cho cậu, Eruhaben đã nói như sau.
'Thứ này khá tương thích với thuộc tính của ta. Ta cũng đã củng cố nó một chút. Nó sẽ hữu ích."
Cale đưa tay ra.
Chhhhhhh–
Những viên sỏi cát tập hợp lại ngay lập tức để tạo thành một chiếc roi.
Ngọn roi đó hướng về phía Jang Hyung.
Giống như một con rắn đang chờ sơ hở để trói anh ta lại.

[TCF dịch] Trash of the count's family (Part 2: Luật săn bắn)Where stories live. Discover now