NiwaKabu (6)

81 9 0
                                    

Writer: Kỳ Kỳ

[Đêm, kinh văn và những cái chạm] [Series: Tơ Vò]

Những ngày tháng bình yên ở đảo Tatarasuna cứ thế êm ả trôi qua. Đối với người dân cư ngụ tại đảo, họ vẫn sống từng ngày với sự chăm chỉ và biết ơn đấng thần linh đã giữ gìn sự yên ả nơi này. Nhưng mọi thứ có vẻ khác trước rất nhiều đối với anh thợ rèn nọ, đó là sau khi tấm chân tình của anh đã được đáp lại.

Đã nhiều ngày qua đi kể từ nụ hôn đó. Vẫn tưởng mình đang say sưa trong một giấc mộng và lâng lâng trên chín tầng mây, Niwa chưa dám tin người anh mến mộ bấy lâu giờ đã thuộc về mình. Cũng vì thế mà họ tuy đã xác nhận tình cảm dành cho nhau, vẫn giữ khoảng cách nhất định. Anh tôn trọng cậu ấy, chưa từng vượt quá giới hạn, dù phòng nghỉ của cả hai chỉ cách nhau một bức vách. Mặc cho sự đoan chính của Niwa giữa thanh thiên bạch nhật, để không phải hét lên rằng người ấy là của mình, khi về đêm, anh lại thấy khó kiềm chế hơn bao giờ hết. Nhất là trong những dịp thi thoảng, Kabukimono lại vô tư không một chút phòng bị.

Chẳng hạn như đêm ấy. Sau khi xử lý công vụ muộn, Niwa quay trở về gian phòng của mình. Anh định bụng tiện đường ghé sang xem phòng của Kabukimono sao còn chong đèn. Thế mà thần linh đặt anh vào một thử thách cam go khi để anh bắt gặp một Kabukimono trong chiếc yukata trắng mỏng tang, mái tóc ẩm trùm trong chiếc khăn đội đầu, vài lọn còn buông xuống phần gáy vô ý lộ hẳn ra ngoài nhờ cổ áo rộng. Cán bút gỗ dựng thẳng lên cao, di chuyển theo cử động của cổ tay mảnh dẻ. Hẳn cậu đang chép kinh. Và hẳn là cậu vừa tắm xong, vì từ bên ngoài qua cánh cửa chưa khép chặt, Niwa có thể ngửi thấy mùi hương hoa quyện vào trầm hương thoang thoảng đó.

Cái thứ mùi mê hoặc đầy tội lỗi.

Niwa cố nuốt nước bọt vào trong một cách thinh lặng nhất có thể. Rồi anh đưa tay gõ lên cửa gỗ. Bên trong không có động tĩnh gì khác, làm cho Niwa nôn nóng tự mở cửa, dù anh đã được chủ nhân căn phòng cho phép tự ý ra vào từ trước.

Kabukimono không cần quay lại nhìn cũng biết đó là ai. Cậu đã quen với tiếng bước chân và hơi thở của anh, như chúng thuộc về chính cậu vậy. Cậu chỉ cất tiếng chào:

"Hiếm khi ngài có thời gian rảnh rỗi thế này nhỉ, ngài Niwa?"

Cười nhẹ, Niwa chầm chậm tiến lại gần Kabukimono. Mùi hương từ cơ thể cậu quyện với trầm lại làm anh nao núng. Anh ngồi xuống bên cạnh bàn, một cách vụng về hơn bao lần trước rất nhiều.

"Để tôi mài mực cho em."

Kabukimono không đáp. Toàn bộ sự tập trung của cậu dành hết vào việc chép lại kinh thư. Thỉnh thoảng, cậu ngẩng đầu lên để lấy thêm mực, và nhìn lướt qua Niwa một chút. Anh không muốn làm phiền cậu, song nhận thấy đêm đã về khuya mà cậu chưa có ý định nghỉ tay, anh mới lên tiếng:

"Việc chép kinh thư này, em cứ thong thả thôi. Đại nhân Yae Miko không cần gấp gáp cơ mà."

Nét bút của Kabukimono đặt xuống giấy trắng không hề dừng lại. Mắt Niwa không thể không chú ý đến đôi tay trắng nõn, thanh mảnh đang lướt trên mặt bàn kia. Hoàn hảo, hệt như khuôn mặt, cần cổ, tấm lưng, hay mái tóc đang rỉ nước của cậu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 02 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NiwaKabuWhere stories live. Discover now