NiwaKabu (1)

750 44 12
                                    

Writer: Lê Thị Phương Thảo

Ban đêm tĩnh mịch, tiếng côn trùng rả rích bên tai. Trăng đã lên cao, tròn vành vạnh như chiếc mâm bạc, sáng vằng vặc soi rọi cả vùng trời. Niwa vì cổ họng khát khô mà tỉnh giấc, quyết định đi xuống bếp rót cho mình một cốc nước. Anh ngây người đưa mắt nhìn những bóng cây bị ánh trăng kéo dài, khẽ xao động theo gió ngoài cửa sổ. Thật là một khung cảnh bình yên, khiến tâm tình người ta vô cùng thoải mái.

Đợi cho cơn khát đã dịu hẳn, Niwa mới chậm chạp lê bước về giường ngủ. Trùng hợp thế nào trên đường đi anh lại đưa mắt nhìn về phía phòng của Kabu. Cánh cửa gỗ hơi hé mở, nhờ ánh sáng bên ngoài mà có thể nhìn khá rõ tình cảnh bên trong. Chăn đệm đã được trải ra sàn, hơi nhăn nhúm giống như có người từng nằm lên. Nhưng cậu trai tóc tím kia thì chẳng thấy đâu.

Bỗng Niwa nghe thấy tiếng sáo da diết, man mác buồn truyền tới từ bên ngoài. Tính tò mò nổi lên khiến anh không thể không đi xem thử.

Kabu đang ngồi một mình trước hiên nhà, chuyên tâm thổi sáo. Dáng người cậu mảnh khảnh, nhỏ nhắn, nước da láng mịn, trắng trẻo. Khuôn mặt trẻ trung, thanh tú, ẩn dưới mái tóc màu tím mềm và mượt như nhung. Đôi mắt to tròn long lanh mang màu sắc của tử thạch anh lúc này đượm buồn, dường như có tâm sự gì đó.

Tiếng sáo của Kabu du dương trầm bổng, hút hồn người khác. Niwa nhận ra đây là âm điệu của bài hát anh từng cho cậu nghe.

“Trái tim em rung động với ánh trăng.

Vẻ mỹ lệ của một lưỡi kiếm được mài sắc quá mức

Thật giống với khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng của em…”

Niwa vô thức lẩm bẩm theo, lỡ gây ra tiếng động khiến Kabu chú ý.

Cậu giật mình quay lại, nét mặt vô cùng bối rối, vội vàng giấu cây sáo ra sau lưng. Anh cũng cảm thấy ngượng ngùng, thầm trách bản thân không nên nghe lén như vậy.

Niwa bước tới bên cạnh Kabu, nhỏ giọng xin lỗi.

“Tôi có làm phiền Kabu không? Xin lỗi, lúc nãy nghe thấy tiếng sáo hay quá nên tôi vô thức đi theo, không cố ý rình mò cậu.”

Kabu lắc đầu, điềm đạm trả lời.

“Không sao. Tôi không muốn ngủ nên ra đây hóng gió. Tôi không làm phiền ngài chứ?”

“Không hề.”

Niwa dịu dàng mỉm cười.

“Tôi chưa từng biết Kabu thổi sáo hay đến vậy.”

Bỗng dưng được Niwa khen ngợi khiến Kabu nóng bừng cả mặt.

“Cậu có thể thổi thêm một bài nữa không?”

“Được.”

Hai má cậu ửng hồng, đôi môi mỏng màu hoa đào ngậm lấy cây sáo trắng muốt, bắt đầu cất lên những âm thanh réo rắt đầy mê hoặc.

Niwa nhìn ra cây sáo này được làm bằng ngọc. Chất liệu trong suốt, độ tinh khiết có thể sáng ngang với mỡ dê, ở trên thân còn có đường vân sóng biển màu đỏ tươi uốn lượn, thiết kế vô cùng tinh xảo.

NiwaKabuWhere stories live. Discover now