Chương 16

349 17 3
                                    

Lăng Lăng nhìn cảnh này có chút buồn nôn, thật sự quá ghê rợn. Anh quay sang ra hiệu cho Lan Chúc rời đi.

Khi họ đi, cái xác trong gốc cây kia mở mắt, nở nụ cười kì quái nhìn theo họ

Về tới biệt thự, Lan Chúc nhìn quay không thấy Nguyệt Chi đâu có chút lo lắng cô thật sự bị ba tên kia khống chế, cậu quay sang nói với Cửu Thời

"Bọn mình ra ngoài tìm Băng Băng nhé, chắc con bé lạc rồi"

'Um' Lăng Lăng cũng đã chú ý tới sự biến mất của cô nên khá lo lắng

Hai người ra ngoài cửa thì thấy hình dáng quen thuộc xuất hiện, là Nguyệt Chi đang tiến tới. Trên mặt cô hiện rõ vẻ suy tư

"Sao vậy" Lan Chúc hỏi

"Em vừa thấy một đứa bé đi ra khỏi cổng thị trấn liền biến mất"

'Đấy là lý do em về muộn à'

"Không phải, lúc nãy em thấy thôi còn về muộn là do có chút chuyện cần xử lý"

"Là ba tên kia? " Lan Chúc lên tiếng

"Đúng rồi, ba thằng đấy vừa suýt bị quỷ ảnh bắt, em đứng xem chút"

'Thôi vào trong đã, đứng đây không an toàn' Nghe nhắc tới quỷ ảnh, Lăng Lăng liền cảnh giác muốn vào trong

Sau khi ăn uống, lên trên phòng ngủ, ba người tiếp tục trò chuyện

"Cô thôi miên quỷ ảnh kia giết bọn họ à? " Lan Chúc hỏi

"Em thật sự làm vậy á"

"Thì... Ai bảo bọn nó háo sắc. Với cả quỷ ảnh cũng đâu dễ điều khiển vậy chứ, em chỉ tác động một chút cho nó hù dọa họ thôi"

"Hóa ra em lại thâm độc như vậy" Lăng Lăng nói rồi nhìn Nguyệt Chi với con mắt hiếu kì

"Thôi mà, muộn rồi mình đi ngủ đã. Mai còn tìm manh mối"

"Được" Lan Chúc và Lăng Lăng đồng thanh

Đêm đó, Lăng Lăng bị quỷ ảnh kia cuốn vào ảo giác. Đó là nỗi sợ lớn nhất của cậu. Khi đấy, cậu chết trong phòng trọ của mình không ai bên cạnh, chỉ có Hạt Dẻ gặm nhấm da thịt.

Nhưng bây giờ, cậu đã có Hắc Diệu Thạch bên cạnh, có Lan Chúc, Tảo Tảo, Trần Phi, Nguyệt Chi, Thiên Lý, Mạn Mạn, Diễm Tuyết đồng hành. Vì vậy, rất nhanh Cửu Thời đã thoát khỏi ảo giác đó

Cứ thế, một đêm lại trôi qua. Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục chia ra tìm manh mối. Nguyệt Chi đặc biệt có hứng thú với bà lão kia, tiếp tục tới nhà bà. Cô gõ cửa rồi chờ một lúc liền có người mở

"Cháu gái, cháu lại đến sao" bà lão ngó ra thấy Nguyệt Chi liền cười tươi mời cô vào nhà

"Vâng, cháu thấy có vẻ bà rất cô đơn nên muốn trò chuyện ạ"

"Cháu thật là cô gái ấm áp"

Hai người một già một trẻ trò chuyện cùng nhau vậy mà thật hòa hợp, Nguyệt Chi cũng thu thập thêm chút thông tin. Hóa ra, gần đây thị trấn rất hay mất tích trẻ em nên các nhà dân đã đem con mình giữ ở trong nhà. Đã vậy, thị trấn này còn có luật không được ly hôn. Tâm sự một chút thì bà lão lại kể về cháu trai của mình, Nguyệt Chi cũng rất chăm chú lắng nghe

"Thôi, muộn rồi. Cháu xin phép mai lại đến ạ"

"Được được, bà tặng cháu cái vòng cổ này, coi như bùa may mắn" Nói rồi bà lão lấy ra một chiếc dây chuyền con thiên nga đen đưa cho cô

Bên Lan Cửu

Hai người dẫn trưởng làng đến gốc cây hôm qua thì phát hiện ra rằng cái xác bên trong đã biến mất bất ngờ. Họ có chút hoang mang thì trưởng làng lại nói

"Không sao, chuyện những đứa trẻ biến mất như vậy cũng thường xuyên xảy ra"

Sau khi đi khám phá thêm một chút hai người liền quay về. Trong sảnh chính, hôm nay Nguyệt Chi vẫn về muộn, tìm manh mối sâu vậy sao?

Khoảng vài phút sau, Lan Chúc muốn ra ngoài kiểm tra nên nói một tiếng với Lăng Lăng, bảo anh ở trong.

Trong lúc Lan Chúc ra ngoài thì tên Vương Thiên Tâm lại tiến tới chỗ Lăng Lăng kéo "cô" sang một góc muốn giở trò lưu manh. Ngay tức khắc, hắn bị cậu đánh cho bầm dập kèm lời cảnh cáo rồi bị bỏ ở góc đó.

Khi Lăng Lăng về lại chỗ ngồi, Lan Chúc vẫn chưa xuất hiện. Anh đang suy nghĩ có nên ra tìm không liền thất hai bóng hình quen thuộc tiến tới

'Sao đi lâu vậy'

_End_

Fanfic [Lan Cửu] bù đắp cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ