Chương 11

263 27 6
                                    

"Là gì? "

"Gì mà anh ngày thường quan sát kĩ cũng không biết vậy? "

"Kệ tôi, cô trả lời đi" Lan Chúc lườm Nguyệt Chi một cái, đây là cô cố tình đưa hắn vào bẫy, rõ ràng biết hôm nay hắn định tỏ tình còn hỏi vậy?

"Lên phòng rồi nói" Nguyệt Chi trả lời như vậy xong liền kéo tay Tảo Tảo lên phòng, trước khi đi cũng không quên nhấc tranh xuống rồi chông đi

- Trên Phòng -
"Sao? Cô phát hiện ra gì? " Lan Chúc ngồi trên ghế hỏi

"Haiz, thiếu chú ý thật đấy. Lăng Lăng, anh phát hiện ra gì không"

"Hả? Anh bị mấy người đó kéo vào vụ cãi nhau ấy thì biết gì chứ? "

"Thôi được rồi, mọi người nghe nhé. Lúc nãy khi quan sát bức tranh treo trên tường thì em phát hiện ra một chút kem dưỡng tay bị dính trên đó. Theo như kinh nghiệm của em thì đó là loại khá bình dân và tay của nữ chủ nhân thì hoàn toàn không cần dùng... Môn thần mà, dùng làm gì chứ. Còn hôm đầu tiên đến đây, khi Dương Mỹ Thụ khóc lóc kêu ca thì em thấy loáng thoáng trong túi cô ta cũng có kem dưỡng tay. Vừa rồi ở khung tranh kia cũng có"

"Sao em để ý ghê vậy" Đàm Tảo Tảo trố mắt ngạc nhiên quay sang tay thì lắc lắc người của Nguyệt Chi

"Chắc tại em nhìn kĩ thay vì để ý tới ai đó" Nói rồi còn liếc sang Lan Chúc một cái khinh bỉ

Lan Chúc không quan tâm tới ánh nhìn ấy, vờ như không thấy mà nói tiếp

"Được rồi, tôi cũng đã hiểu... "

'Cốc cốc'

"Là ai" giọng nói lạnh lùng của Lan Chúc vang lên

"Tôi, Hùng Tất"

Lăng Lăng nhìn Lan Chúc như muốn hỏi ý thì thấy cậu gật đầu. Ngay sau đó, anh tiến tới mở cửa ra. Bên ngoài là Hùng Tất và Tiểu Kha, họ nói muốn trao đổi chút manh mối nhỏ

Tảo Tảo cùng Nguyệt Chi bên kia thì lại đang soi gương, cái gương mà Tảo Tảo nhận được từ Bạch Lộc. Bỗng nhiên Nguyệt Chi trượt tay quay sang phía Tiểu Kha, cả hai người kinh ngạc nhìn vào tấm gương. Trong đó... Không có bóng Tiểu Kha

Không để ý tới hai cô em gái đơ mặt, Lăng Lăng cùng Lan Chúc đi tới phòng của hai người kia, Tảo Tảo cùng Nguyệt Chi thấy vậy cũng chạy theo

- Phòng Hùng Tất -
Họ cùng nhau trao đổi một chút thông tin. Hùng Tất cho biết gã vừa đi từ tranh ra và phát hiện chìa khóa ở đó. Tuy nhiên chưa thấy cửa, hắn muốn nhờ một người giúp gã lấy chìa khóa, đương nhiên manh mối là của họ.

"Được rồi, Tiểu Kha à. Đừng diễn nữa" Lan Chúc nghe xong thì lên tiếng

"Ý cậu là sao chứ? " Tiểu Khả một vẻ hoang mang trả lời lại

"Muốn hợp tác, có lẽ cũng phải nói cho chúng tôi biết sự thật. Tiểu Kha, cô rốt cuộc là gì? "

"Tôi... " Tiểu Khả ngập ngừng chẳng dám nói

"Được rồi, không giấu các cậu nữa. Tiểu Kha đã gặp chuyện, giờ cô ấy chỉ là npc của cửa thôi. Nhưng, tại sao các cậu biết? "

Fanfic [Lan Cửu] bù đắp cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ