40

130 20 1
                                    

Một cuộc gặp gỡ đường đột chỉ cách đúng vài ngày sau buổi họp định kỳ của hội đồng. Jake đã nhận được bức thư in bằng con dấu do chính người đứng đầu đóng. Ghi rằng họ muốn bày tỏ thêm nhiều ý kiến nữa đối với chủ nhân sắp tới đây sẽ đảm nhận vị trí mới trên chiếc bàn hội đồng.

Những buổi hẹn để thảo luận công việc vẫn luôn vây kín lên các lịch trình trong tuần, chỉ là lần này hắn thấy bản thân dường như đang mang một trọng trách gì đó to lớn hơn. Bởi do hắn vừa chính thức đạt được tới mép vinh quang mà từ thuở xưa đã từng mơ ước, hay vì cơn trực chờ cảnh giác muốn giữ hắn ở tâm thế khó khăn.

Buổi tối hôm nay khi trên đường tới điểm hẹn gặp mặt, hàng loạt các suy nghĩ khác nhau lại lần nữa dồn dập như sóng thuỷ triều xô ngã tâm trí Jake. Khiến cả cuộc đời từng sống trước đây sẽ lại lần nữa chiếm đóng vào trái tim những vết thương chưa liền sẹo.

Bố hắn là một người tướng tá nhỏ con cùng cặp mắt kính tô điểm cho nét hiền hoà tuổi trung niên. Ông chưa bao giờ to tiếng điều gì, sẵn lòng dành chút thời gian hiếm hoi chỉ để tản bộ bên dòng sông con trai mình yêu thích. Vô cùng cần mẫn và rất biết cách che đậy hai số phận sống song song.

Trước đó Jake không hề biết gia đình họ chính xác đang dính líu đến thứ gì. Mà tại sao công việc bố mẹ hắn làm luôn thật hiểm nguy, bảo mật như thể trái cấm họ không được phép xâm phạm.

Cho đến khoảng thời gian sau đấy, khi Jake vừa đủ bước vào cột mốc mới mẻ chào đón sự trưởng thành, thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Rằng hai người thân thích của hắn thực chất đang đi trên con đường phạm pháp. Họ không cho việc đó là đúng đắn, nhưng cũng giữ nó như một phần đốt sống trong gia đình. Giúp họ trụ vững qua nhiều năm tháng và gặt hái được vô vàn thành công.

Jake được chọn sẽ là người thừa kế tài sản họ để lại, tiếp bước cho sự nghiệp lẫy lững họ tạo nên hoặc có thể tự tay thiết lập hệ thống tư nhân mới mẻ khác. Chính họ cũng đã vẽ lối đi thật thuận lợi cho hắn. Giúp hắn sau khi làm rõ được những mong muốn của bản thân thì liền nhớ ra cái tên gia tộc Nishimura chính là đối tượng hoàn hảo nhất góp phần cho kế hoạch dài hạn mình ấp ủ.

Hắn đơn giản chỉ muốn báo thù, một mục đích chẳng thể dễ hiểu hơn trong thế giới đầy tội lỗi này.

Họ gây đau thương cho bao người khác, làm chính người khác rơi vào buồn đau và rồi đến lượt họ nhận hình phạt. Để lại mầm mống reo rắc căm phẫn xuống trái tim người thân mến. Biến tất cả khổ đau thành vòng lặp vô tận chỉ có chém giết nối tiếp chém giết.

Nhìn dòng đường đông đúc xe qua lại, từng hình ảnh xa gần lọt vào tầm mắt Jake như đem theo mối bận tâm đổ đầy khoảng trống mục rữa trong mình.

Sau chuyện này rồi sẽ là gì đây? Một câu hỏi luôn bung ra như cánh hoa nở rộ vào mùa xuân rồi nhanh chóng lụi tàn.

Mỗi khi hắn đạt được mục đích nào đó, tâm trí sẽ lại vô thức tự chất vấn lo lắng không biết điều gì sẽ chờ đợi mình tiếp theo. Là hạnh phúc thoáng qua hay cứ mãi chôn chân xuống phần ký ức xưa cũ.

Khẽ thở dài trước khi ngả mình tựa vào ghế da sau lưng, Jake nhận ra tối nay hắn thật sự đã để tâm trạng ở nơi nào đó khác thay vì suy nghĩ đến chiếc bàn hội đồng khổng lồ kia. Những hiềm khích không thể kể hết, những cảm xúc bùng nổ phải gói gọn trong hình hài bé nhỏ.

Mối suy tư kéo đến bất chợt hệt như ngã rẽ mới cho cuộc đời đã trải qua hàng ngàn bất hạnh.

"?!"

Kééét. Tiếng bánh xe cua gắt hẳn về bên phải khiến chiếc xe nhất thời chao đảo. Người tài xế ngồi phía trên bối rối né chiếc Toyota vượt đèn đỏ lao nhanh đến phía họ trong phút chốc. Thêm một vài xe con khác không may liên luỵ vào vụ va chạm bất thành, biến cả ngã tư trên giờ cao điểm thành bản nhạc chói tai inh ỏi còi xe liên hồi.

Giữ lúc bất ngờ chưa kịp nguôi, ngay bên cạnh họ một mối hiểm hoạ khác lại ghé thăm. Lao nhanh như con bò mộng, cái xe chở hàng từ đâu đáp thẳng tới đối tượng xấu số. Tước đi trọng lượng con mồi dễ dàng, trực tiếp hất đổ chiếc hộp sắt to lớn khiến nó văng tự do đến nỗi méo móp cả hình dạng.

Cú sốc ập tới đập đầu Jake vào cửa xe và gần như đánh ngất hắn ngay tại chỗ. Mơ hồ cảm nhận mạch máu toàn bộ cơ thể đảo lộn theo chiếc xe, đâu đó trong đầu hắn vọng lại ý nghĩ bản thân đang bị treo ngược do vụ va chạm quá mạnh. Hoà cùng tiếng náo loạn bên ngoài đan xen từ bao nhiêu nguồn tội, tất cả đều sẽ nhấn chìm hắn xuống hoả ngục trần gian.

Khó khăn vùng vẫy từ tận sâu giữa cơn mê, đầu óc Jake cố định hình lại mọi thứ sau khi kịp mở mắt khỏi cảm giác đau nhói trên trán.

Nỗi đau giằng xé như thể muốn đánh lừa hắn. Kìm chặt hai cổ tay bằng dây thừng và siết thật kỹ hai chân hắn vào nỗi ô nhục không tên. Jake khó khăn tìm lại nhịp thở, đôi mắt căng thẳng đảo vội xung quanh, nhìn ra chỉ trong một khắc chính hắn đã tự lao mình vào bẫy. Tàn nhẫn bỏ mặc bản thân lâm vào tình thế bị bắt giam ở nơi lạ lẫm chỉ chào đón bóng tối bủa vây.

Áp lực đổ dồn lên đại não tự hỏi vì sao mọi thứ lại quá đỗi chân thật. Khác với giấc mơ nâng đỡ cho bản thân bay bổng, mùi vị vết thương của thực tại khiến hắn nhăn nhó, mồ hôi cũng vô thức phủ lên da. Khiến cho từng nhịp tim đánh động phía ngực trái gửi thẳng đến hắn mối lo hiểm nguy mà hắn có thể đã ước mọi thứ chỉ là cơn mơ ngủ.

"Xin chào, ta lại gặp nhau rồi"

Gót giày nối tiếp lớp quần âu bóng bảy cho đến tận cùng đôi mắt đục ngầu chứa đầy nỗi oán than. Khoảnh khắc nơi tù tội chết tiệt này hiện hình để lộ ra kẻ chủ mưu đằng sau, Jake chỉ muốn cười phá lên cho thỏa cái cảm giác mỉa mai khi số phận lại bày trò trêu đùa hắn.

Vì như không hẹn trước mà vô tình gợi nhớ, nét mặt phức tạp của tên nhóc kia sau ván cờ chiều nay thật sự làm hắn thấy đầy tiếc nuối.

JAKEKI | ride or dieDonde viven las historias. Descúbrelo ahora