21. Từ ngày ở trường chưa ngày nào được yên ổn.

295 48 7
                                    


"Khốn nạn!"

Ngã tư đường to tổ chảng xuất hiện trên trán Ebony sau khi nghe phát ngôn của tên Wirth. Đường đường là nam nhi đại trượng phu, lại còn khôi ngô tuấn tú vậy mà thở ra câu nào chỉ muốn nhào đến xáng một bạt tay vào mỏ câu đó.

Thay vì tát vào mặt anh ta thì Ebony dứt khoát giơ ngón giữa lên:

"Tôi ghét anh."

Wirth nhún vai một cách hời hợt, anh kéo ghế ngồi lại bắt chéo chân, nhếch môi cười khinh bỉ:

"Bắt đầu bài học nào cô bé ngu ngốc."

"F*ck!"

Nhưng thật sự không còn cách nào khác, Ebony đành miễn cưỡng lật sách toán ra, mắt không ngừng lườm nguýt cháy tên đeo kính râm cũng đang coi những công thức trong sách để chuẩn bị giảng bài cho cô.

Mắt Ebony chợt lia tới một quyển sổ để ngay khuỷu tay Wirth, trên bìa có ghi một dòng chữ màu đen khá đẹp được viết bằng tay: Wirth Máld.

Thứ cô để ý không phải là dòng chữ rồng bay phượng múa kia, mà là cái họ "Máld" của anh ta làm cô không ngừng liên tưởng tới họ của một Thần Giác Giả mà Ebony hay đọc trên báo.

Nghĩ gì nói đó, cô buộc miệng hỏi ngay.

"Anh có quan hệ gì với Thần Giác Giả Cát không? Orter Máld ấy."

Wirth chợt dừng lại hành động của mình ngay, ngước mặt lên hỏi lại:

"Tại sao lại hỏi vậy?"

Ebony chỉ vào cuốn sách có đề tên anh, nhàn nhạt đáp:

"Thì thấy anh cũng họ "Máld" giống Orter nên tò mò hỏi thử thôi."

"Chả liên quan đến mày."

Ebony ngay lập tức bặm môi lại im bặt, mắt chớp chớp xen lẫn sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Cô chỉ hỏi thôi mà tự nhiên hung dữ lên, ai thèm kiếm chuyện gì đâu?

Không trả lời thì thôi, xí.

"Vậy cho xin lỗi vì hỏi linh tinh."

Wirth không thèm trả lời lại cô, lại tiếp tục trở tay lật sách. Im im một hồi, anh ta mới lên tiếng.

"Mày có đem cái đề kiểm tra gần đây không, đưa tao mượn."

"Không."

"Đưa hoặc mày rớt."

Cô cắn môi, tay bấu lấy gấu váy. Thì có đem, nhưng mà...

Thở dài, sau đó ỉu xìu trượt tờ giấy trên bàn về phía Wirth.

Anh cầm lên, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là con số 10 tròn trịa màu đỏ tươi in hằn trên nền giấy trắng. Ebony quê độ vội lấy hai tay che mắt lại, hoàn toàn không dám đối diện với người trước mặt.

"Ghê gớm thật." Wirth xuýt xoa. "Ngay cả câu đơn giản nhất cũng sai, mày về lớp 1 hỏi mấy em để mấy em chỉ cho làm đi."

Tổn thương đấy nhá...

Nhưng cô không dám bộc lộ ra vì sợ Wirth được nước dè bỉu cô tới chết mất. Thay vào đó là một nụ cười tự tin.

[ĐN Mashle] Nữ "Quàng" Bóng Đêm.Where stories live. Discover now