#12

64 18 5
                                    

Lại vài ngày nữa trôi qua. Hamejima đã chán cái việc chây lười tại nhà, thêm việc đang hết tiền nên gã quyết định phải kiếm việc làm.

Như một cao nhân đã nói: có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đb...

Mà trai thẳng như Hamejima lại không thích ăn đb, nên gã đành phải lết cái thân cằn cỗi ra đường xin việc lúc 3 giờ chiều.

Ngặt nỗi là với độ tuổi chưa lên đến 16 trong chứng minh thư và quả giao diện 'chột' có phần hơi hầm hố, không mấy nơi chịu xem xét và để Hamejima làm việc toàn thời gian cả.

Thành ra Hamejima cũng nản, đành lang thang vô định khắp các ngõ ngách thành phố Tokyo. Chủ yếu là để học thuộc các đường đi nước bước ở cái thành phố xa lạ này thôi, chứ nhờ Mia có mà chết. Con bé đó mù đường nặng.

Nhắc tới Mia, hôm nay gã cũng dắt theo nó, nhưng do trời nắng gắt quá nên con nhỏ này chui tọt vào túi áo gã rồi nằm im trong đó luôn. Thành ra cả quá trình gã cứ như một mình thôi.

Lượn lờ chán chê khắp phố phường, rẽ hết ngõ này đến đường khác, công nghệ va với một vài thằng bố láo... chân gã đã mỏi nhừ, mà việc thì chưa có, năng lượng lẫn sức sống của gã gần như mất sạch . Hamejima đành tạt đại vào một tiệm Taiyaki gần đó nghỉ chân, tiện kiếm cái gì đó ăn luôn.

"Cho cháu 20 cái Taiyaki nhân kem và matcha nhé." Gã nói.

"Hả?" Ông chủ tiệm trợn mắt.

"Ít quá không bán ạ? Vậy cho cháu thêm 10 cái nhân đậu đỏ nữa."

"Không...không phải, cậu mua nhiều quá nên có thể hơi mất thời gian để làm..." Ông chủ tiệm cười cười.

"Ôi dào...chú cứ làm đi, cháu đợi được mà" 

Gã đảo mắt, đặt lên bàn một xấp tiền rồi chờ đợi. Ông chủ tiệm lập tức gồng sức làm bánh, và chỉ khoảng 10 phút sau thì trong tay Hamejima đã ôm ba túi bánh đầy ụ.

"Cháu mua cho gia đình ăn hả?" Ông chủ tiệm vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

"Không, chỉ mình cháu thôi"

Ông chủ tiệm sốc. Còn gã phởn phơ ôm bánh rời khỏi tiệm, vừa đi được vài bước thì cũng có hai người khác đi vào.

Phải nói là ngoại hình của hai người này khiến Hamejima phải chú ý. Hai người con trai. Một người thì cao, tóc vàng cạo hai bên và tết sam đằng sau, thái dương xăm một con rồng ngầu đét, thần thái cũng ngầu không kém (Hamejima thích phong cách của gã này). Một người thì nhỏ con, tóc ngang vai và trông hơi bố đời. Tuy không muốn thừa nhận đâu, nhưng cả hai người họ đều...khụ, đẹp trai. Hợp gu các chị em.

Gã nhìn theo hai người họ một lát, nhưng ngay lập tức quay phắt đi khi nghe tiếng ông chủ tiệm:

"À...xin lỗi hai cậu nhé, cậu trai lúc nãy ở đây đã mua hết số bánh còn lại rồi."

Cả hai ngoái cổ chiếu tướng Hamejima. Gã không dám nhìn lại, nhưng gã thề là gã cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của tên lùn. Không hiểu sao hai người này mang lại cho Hamejima cảm giác không nên làm phật lòng chúng nó.

[Tokyo Revengers]  [ABO] Đom ĐómWhere stories live. Discover now