#5

231 37 1
                                    

Lần mò theo trí nhớ thì cuối cùng gã cũng lết được về đến nhà.

"Hộc...hộc...mày nhớ đấy Mia..." Gã cúi gập người, thở dốc, quẹt mồ hôi trên trán mà nghiến răng. "Đi hết nửa vòng...hộc... thành phố thì mới về đến...nhà"

"Cho bé chin nhỗi...( °^°)"

"Câm mẹ mồm vào...."

Leo hết mấy tầng cầu thang, vừa định để túi đồ xuống đất toan lấy chìa khóa để mở cửa thì gã đứng sững lại khi thấy trước cửa nhà mình là một cô gái xinh đẹp đang đứng sẵn.

Không phải mê gái đâu nhưng cô ấy xinh thật, mái tóc xâm khói dài quá lưng được buộc gọn sau gáy, lông mi dài cùng đôi mắt xanh biếc tựa biển khơi khuất sau cặp kính bạc, khuôn mặt thanh tú với nước da trắng mịn không tì vết. Cô ấy ăn mặc khá đơn giản: áo phông trắng cộc tay và quần bò, trông vừa xinh vừa cá tính. Có vẻ đang đợi ai đó.

Gã thì thầm:
"Ê Mia, ai kia? Người quen của mày à?"

"Không, em không quen ai giống cô gái này cả..." Mia nói, giọng có vẻ e dè.

"Chắc chưa? Nhỡ kĩ vào."

"Chắc"

Thấy vậy, gã đằng hắng một tiếng rồi đến gần phía sau, chạm vào vai cô ấy:
"Này...cô đang làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"

Cô ấy quay lại, lạnh lùng nhìn gã đánh giá từ trên xuống dưới mà không nói gì.

Vãi thật, nãy nhìn xa thì không sao nhưng đến gần rồi thì thấy cô ấy cao vãi lờ, có khi cũng xấp xỉ bằng gã luôn chứ đùa. Thôi thì âu cũng là do cơ địa, bản thân gã cũng thuộc dạng cao chót vót so với tiêu chuẩn của một cô gái rồi.

"Anh là ai?"

Mãi một lúc sau cô ấy mới nói ra một câu cụt lủn, câu hỏi này làm hắn vốn đã khó chịu vì mệt và mỏi tay nay lại càng tức hơn vì phải mất thời gian đứng đây. Gã cau có, hất đầu về phía bảng tên ở cửa, nói:

"Tôi là Stuyoairu Hamejima, chủ của căn hộ này. Tôi đang thắc mắc tại sao cô lại đứng ở đây áng cửa nhà tôi."

Cô ấy nhíu mày, nhìn vào một bức ảnh rồi nhìn lên gã, hỏi với giọng nghi ngờ:
"Thật sự? Anh là Hamejima?"

"Vầng..." Gã gật đầu.

Hai người im lặng một lúc, bốn mắt, à không ba mắt nhìn nhau chằm chằm. Phải cho đến khi gã bắt đầu có biểu hiện mất kiên nhẫn thì cô gái kia mới mở miệng, lẩm bẩm:

"Anh hai..."

"Gì?" Gã tưởng mình nghe nhầm, nhướng mày hỏi lại.

"Anh hai..." Cô ấy lặp lại, với giọng lớn hơn.

Câu nói tựa như sét đánh ngang tai gã, khiến gã gần như sốc nặng và buông tay, khiến cho đống đồ vừa mua hồi nãy rơi tứ tung. Não bộ gã tạm ngưng hoạt động một hồi để xử lí thông tin, sau cùng quay phắt sang chỗ Mia (cũng đang sốc), rít lên với tông giọng nhỏ nhất có thể:

"Thế-này-là-thế-nào!?" gã gằn mạnh từng chữ.

"Em cũng có biết đâu!? Em không ở cùng gia đình mấy năm rồi! Bố em có tái hôn nhưng em chưa từng thấy mặt cô ta."

[Tokyo Revengers]  [ABO] Đom ĐómWhere stories live. Discover now