Tập 2. "Ở ngôi trường này..."

115 11 0
                                    

"Ở ngôi trường này, mỗi khối lớp sẽ có một khuôn viên học tập tách biệt nhau, từng lớp học sẽ là một căn cứ riêng biệt nằm phân tán khắp nơi trong khuôn viên. Căn cứ sẽ do học sinh của lớp tùy ý thiết kế, bày trí dựa trên các vật phẩm quy đổi được."

"Thứ dùng quy đổi vật phẩm trang trí căn cứ là số điểm tích lũy mà toàn bộ học sinh trong lớp đạt được thông qua các kỳ thi. Có nghĩa là lớp nào càng đông thành viên đạt điểm cao, lớp đó càng có thể bày trí căn cứ sặc sỡ hơn."

"Nhưng để làm gì? Sao phải cố gắng để trang trí căn cứ? Chẳng phải chỉ là một lớp học thôi sao?" Cắt ngang phần trình bày của Bảo Bình, Thiên Yết nghiêng đầu thắc mắc.

Đáp lại cậu là cái búng tay đồng tình của cô bạn. Dương Bảo Bình gật gù tiếp thoại:

"Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng cái thứ xã hội ở đây thì không cho phép tôi tự do như vậy."

Vào cuối mỗi học kỳ, sau khi điểm thi đã được tổng kết, toàn bộ trường sẽ tiến vào giai đoạn phân chia cấp độ. Các học sinh từ khắp các lớp, các khối sẽ tham quan tất cả căn cứ trong trường và tiến hành bỏ phiếu chấm điểm trên diễn đàn trường học. Dựa theo thang điểm mà sẽ có lớp học vương giả, lớp học quý tộc, lớp học trung lưu và lớp học nô lệ. Tầng lớp càng cao càng có quyền lực sai bảo tầng lớp dưới cùng. Nếu học sinh của một lớp thấp hơn chống đối lệnh của thành viên lớp cao hơn sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ.

Và tất nhiên, luật ngầm này hoàn toàn do hệ thống học sinh nhiều thế hệ thành lập nên. Trường không chịu trách nhiệm, và Hội học sinh cũng không thể tháo gỡ hoàn toàn.

"Nhưng mà những kẻ trong Hội học sinh thì quyền lực cao hơn, họ không bị áp đặt luật ngầm này kể cả khi họ có ở cuối chuỗi." Bảo Bình càng kể càng hăng say, đôi mắt cô sáng lên mỗi khi câu chuyện đến một đoạn mới.

"Lớp chúng ta là phân loại gì?" Thiên Yết như bị thôi miên vào chuỗi phổ cập kiến thức của Bảo Bình, không ngừng nghe ngóng.

"Lẽ ra thì lớp mình thuộc nô lệ thôi, nhưng chúng ta có cô ấy"

"Cô ấy?" Thiên Yết nhướn mày nhìn Bảo Bình thì thấy cô đang hướng về phía cửa. Cậu theo phản xạ quay đầu quan sát, là cô bạn cậu gặp khi ở thư viện - cô gái với mái tóc buộc cao và đồng phục kiểu mẫu, cầm trên tay tờ giấy note "Nhất định phải hơn điểm Cố Ma Kết."

Cô bạn kia bước vào trong rồi tiến về cuối góc lớp, một mình yên tĩnh cuối đầu đọc sách. Trong suốt cả quá trình không hề nhìn vào hai nhân vật ở trong phòng từ trước.

"Nhỏ đó là Cố Kim Ngưu, xếp hạng nhì toàn trường trong mọi kỳ thi. Vì lớp ta có người nằm trong top 3 của trường nên được ưu tiên nâng lên một bậc. Từ lớp học nô lệ thành lớp học trung lưu." Nói giữa chừng, Bảo Bình hạ nhẹ tông giọng, thủ thỉ vào tai Thiên Yết "Nhưng mà nhỏ đó có vẻ chảnh nên bị cả lớp tẩy chay. Kiểu mọi người thấy nhỏ cứ ỷ việc bản thân thành tích cao kéo lớp lên nên không thèm nói chuyện với ai ấy."

Thiên Yết trầm ngâm nhìn Kim Ngưu hồi lâu như nghĩ ngợi gì đó, rồi quay lại hỏi nhỏ Bảo Bình:

"Thế còn Cố Ma Kết là ai?"

"Áaaa!... S-sao lại hỏi về anh ấyyyyy" Ngay tắp lự Bảo Bình hét toáng lên, mặt đỏ như quả cà chua, đánh tay tới tấp vào vai Thiên Yết "Anh ấy là tình yêu vĩnh cửu của đời tôi, là sự ngầu lòi tỏa sáng nhất trong hành tinh u tối!"

"Anh ấy là-Siêu cấp học thần hạng 1 toàn trường ngầu lòi bí ẩn đẹp trai vô đối không ai sánh bằng!"

"T-thật vậy à?"

"Không, nhỏ đó nói quá đó" Cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai là giọng của một bạn nam khác, Thiên Yết nhận ra cậu ta - Lam Nhân Mã, cậu bạn chơi bóng rổ được rất nhiều bạn nữ cổ vũ. Trên người cậu ta vẫn còn bộ đồ bóng rổ khi nãy.

Nhân Mã tiến lại chỗ Bảo Bình, gạt phăng cô ra một bên rồi lấy bình nước trong balo cô ra uống cạn. Sau khi giải khát xong, cậu mới tiếp tục đoạn thoại của mình:

"Nhỏ này khoái Cố Ma Kết vì khứa giỏi nhất trường còn lowkey đúng gu nên mới miêu tả vậy đó"

"Lowkey chỗ nào!! Là ngầu lòi bí ẩn đó thằng ngu này" Bảo Bình giật lại bình nước từ tay Nhân Mã, cẩn thận dùng giấy lau miệng bình, sau cùng là dùng bình đánh tới tấp vào lưng cậu ta. "Ai cho cậu tự ý uống sâm dứa của tôi. Ai cho cậu bảo anh Ma Kết của tôi lowkey. Ai cho cậu nói tôi nói quá sự thật. Aa cái tên điên này chơi bóng rổ không tắm rửa thì tránh xa bà ra có biết bản thân bốc mùi lắm không hả!"

"Gìii, anh mày dù có ra mồ hôi thì cũng phải gọi là mồ thơm nhé! Xê ra" Nhân Mã dùng một tay kháng cự cho có lệ, rồi quay sang Thiên Yết. "Cậu là ma mới đúng không? Tôi là Lam Nhân Mã của đội bóng rổ. Nếu rảnh thì ghé ngang làm vài hiệp nhé"

"Tôi là Thẩm Thiên Yết" Thiên Yết chào hỏi xong, định tiếp tục hỏi chuyện Bảo Bình thì giờ học đã bắt đầu. Tất cả học sinh đã yên vị, cậu đành phải đến chỗ trống cuối lớp, cạnh bên Cố Kim Ngưu để ngồi.

...

12cs; Nguệch ngoạc cọ vẽ lên trời xanhWhere stories live. Discover now