Tập 3. "Tôi thấy Kim Ngưu cậu rất thân thiện ấy chứ"

105 14 1
                                    

Mười một giờ, thư viện trở nên vắng bóng người, nơi góc cuối dãy sách vật lý, Hoắc Song Tử và Kình Xử Nữ vẫn còn đang tập trung vào bài tập.

"Sai rồi. Cái này sai. Chỗ này cũng sai nốt" Kình Xử Nữ thở dài ảo não sau khi xem qua số đáp án mà cậu bạn kia đã giải. Nỗ lực giảng dạy cả sáng trời, vậy mà làm sai nát nhè ra hết. "Hoắc Song Tử cậu cố tình trêu đùa tôi đúng không!?"

Trước thái độ mất kiên nhẫn của cô bạn, Song Tử cười giã lã không có vẻ hối cải:

"Nếu giỏi lên thì chẳng phải cậu sẽ không kèm tôi nữa sao?"

Nét mặt lãng tử cùng giọng nói trầm ấm của cậu con trai đang độ đẹp nhất thanh xuân, từng câu từng chữ đầy ý ngọt ngào khiến tim Xử Nữ không khỏi lệch đi vài nhịp.

Hoắc Song Tử là kẻ duy nhất có số điểm áp chót trường được học trong lớp vương giả. Không chỉ thành tích dở tệ mà cậu ta cũng rất hay bày trò phá rối các khuôn viên. Lúc nào cũng làm cho các giáo viên phải đau đầu đối phó. Kình Xử Nữ từng là một trong những người không ưa nổi cậu ta. Cho đến khi giáo viên phân công cô kèm cặp cậu ta trong việc học, ngày ngày tiếp xúc và trò chuyện, lâu dần Xử Nữ cảm thấy Hoắc Song Tử không đến nỗi tệ. Ngược lại còn rất biết cách ăn nói và vô cùng tinh tế.

Có một lần, Xử Nữ bởi vì kỳ kinh nguyệt luôn không đều, đã qua 32 ngày không đến kỳ, nên nghĩ rằng tháng này không có. Kết quả là bà dì đến thăm đột ngột vào lúc cô đang ở phòng phát thanh. Hoắc Song Tử đúng lúc bị giám hiệu rượt vì tội phá điện nên chạy vào trong, vô tình bắt gặp, cậu ta không những không bàn tán chê cười. Mà còn cởi áo khoác ra che chắn cho cô nàng, sau đó cõng cô về ký túc xá.

Và còn vô số lần khác nữa trong những tình huống khó khăn, Hoắc Song Tử luôn có mặt để giải vây cho Kình Xử Nữ. Nghĩ lại, Xử Nữ chỉ có đốc thúc Song Tử học hành thôi, vậy mà vẫn luôn cáu gắt.

"Này, đột nhiên ngơ ra. Tôi chỉ mới nói một câu mà cậu đã cảm động đấy à?"

Câu nói của Song Tử khiến Xử Nữ trở về thực tại, trước mặt cô bây giờ là gương mặt cậu đang áp sát rất gần. Xử Nữ giật mình đẩy cậu ra, sau đó chăm chú dọn dẹp sách vở, cố lấy lại vẻ bình tĩnh:

"Trưa rồi, cậu có đi ăn không?"

"Nhắc mới nhớ. Tôi còn có hẹn ăn trưa với em gái nhỏ, cậu đi cùng không?"

Em gái nhỏ. Em gái nhỏ. Trong khoảnh khắc rung động nhất thời, Xử Nữ đã quên đi mất chàng trai trước mắt còn có một em gái nhỏ vô cùng xinh đẹp cạnh bên. Người ta môn đăng hộ đối, sắc tài tròn đôi, một cô gái nhờ may mắn mới được vào đây học như cô làm sao có gan mơ mộng cao như vậy.

"Tôi về ký túc xá. Cậu cứ đi đi"

"Chán thế~ còn tưởng sẽ được ăn cùng cậu cơ" Song Tử làm ra vẻ ủ dột "Lúc nào cậu cũng tự nấu ăn ở ký túc, không ngán à?"

"Vậy cậu ra ngoài trường ăn với tôi đi?"

...

Chuông trường vang lên vào đúng 11 giờ 30 phút khi tiết học cuối cùng kết thúc. Thẩm Thiên Yết còn chưa dọn sách vở xong đã thấy Dương Bảo Bình phóng như bay ra khỏi lớp, cậu không kịp rủ cô cùng ăn trưa để hỏi thêm thông tin về trường.

Ngày đầu tiên ở nơi đây khá tốt, không khí lớp học rất sôi động, giáo viên cực kỳ tâm huyết và lời giảng như thôi miên học sinh vào một thế giới kiến thức ngập tràn thú vị và mới mẻ. Suốt ba tiết học, Thiên Yết không cảm thấy buồn ngủ một xíu nào.

Lam Nhân Mã từ chối lời rủ rê của Thiên Yết bởi cậu ta phải tranh thủ về ký túc tắm rửa cho sạch sẽ. Hẳn là do Bảo Bình ngồi phía sau trong suốt giờ học đã luôn chê cậu ta bốc mùi.

Bởi vì giải lao giữa ba tiết học chỉ có khoảng 10 phút nên Thiên Yết chỉ mới kết bạn được vài người, mà hầu hết các bạn trong lớp đều đến canteen ăn vặt nên trong lớp không còn mấy ai để bắt chuyện.

Lúc này mọi người đã ra về gần hết. Thiên Yết nhìn sang Khúc Kim Ngưu bàn bên, phát hiện cô bạn đang ngồi đúc kết lại môn học vừa nãy. Trên tai đeo headphone màu xám nhạt, hoàn toàn không để ý mọi việc xung quanh.

Thiên Yết hít một hơi thật sâu, mất một lúc lâu mới có thể mở lời:

"Kim Ngưu, cậu không ăn trưa à?"

Nghe thấy tên mình, Khúc Kim Ngưu ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Thiên Yết như đang xác nhận lại có phải có người mới trò chuyện với mình hay không. Thấy cậu bạn mới đang đợi mình trả lời, Kim Ngưu mới đáp:

"Tôi thường không ăn trưa"

"Không ăn trưa? Cậu không cảm thấy đói sao?"

"Có lẽ"

...

"...nơi tôi sống có cả một đại ngàn, nhưng đáy mắt tôi chỉ duy nhất một đại thụ già sừng sững giữa vùng đất khốc khô..."

Giọng đọc phát ra từ loa phát thanh cạnh ngay ngoài lớp thôi thúc sự chú ý của Thiên Yết. Một chất giọng dịu dàng, mềm mại chứa đầy chất thơ trong từng cách nhấn, nhả chữ, tình tứ dịu êm vang vọng khắp thảy không gian. Thông qua giọng đọc, Thiên Yết có thể hình dung được chủ nhân của nó hẳn phải là một tiểu thư được dạy bảo vô cùng bài bản.

"Đó là Cố Song Ngư, phát thanh viên của trường" Trông thấy Thiên Yết mê mẩn lắng nghe, Kim Ngưu sẵn tiện thuyết minh rồi ngay lập tức quay trở lại với bài học.

"Phát thanh viên sao? Vậy là cô ấy trong câu lạc bộ truyền thông đúng chứ?" Thiên Yết kéo ghế sát lại chỗ Kim Ngưu, tò mò hỏi.

"Cậu ấy ở câu lạc bộ phong trào" Kim Ngưu đáp lời, nhìn qua lại bắt gặp bộ dạng thắc mắc của Thiên Yết, đành tiếp tục giải đáp. "Có một lần Cố Song Ngư làm MC cho buổi hòa nhạc của lớp cậu ấy, chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông thấy giọng cậu ấy rất hay nên mời cậu ấy làm cộng tác viên."

"Nhưng chẳng phát thanh viên của trường mới được phép phát thanh hay sao?" Thêm một câu hỏi khác, có vẻ Thiên Yết không muốn bỏ lỡ bất kỳ thắc mắc nào.

"Trước đây Kình Xử Nữ là phát thanh viên duy nhất. Nhưng kể từ khi tài năng của Cố Song Ngư được phát hiện, cậu ấy được chủ nhiệm câu lạc bộ ưu ái nhiều hơn. Kể từ lần Song Ngư phát thanh thay cho Xử Nữ bị ốm. Cậu ấy được nâng lên thành cộng tác viên phát thanh, rồi dần dần lịch phát thanh của cậu ấy nhiều ngang Kình Xử Nữ. Đến hiện tại mọi người đều mặc định Cố Song Ngư là một phát thanh viên khác của trường."

Mọi thắc mắc đã được giải đáp, Thiên Yết thỏa mãn thở phào. Sau đó mắt cậu sáng lên nhìn vào Kim Ngưu:

"Này, chẳng phải mọi người bảo cậu chảnh sao? Tôi thấy Kim Ngưu cậu rất thân thiện ấy chứ"

Nghe thấy điều đó, Kim Ngưu đỏ mặt trở lại bộ dáng nghiêm túc:

"Tôi phải học rồi, không nói nữa."

"Này, cậu sẽ ở đây đến khi nào?"

"Khoảng vài giờ"

"Vậy ở yên nhé, tôi sẽ mua đồ ăn trưa cho cả hai."

...

12cs; Nguệch ngoạc cọ vẽ lên trời xanhWhere stories live. Discover now