Chương 12: ( 2 ) Truân Chuyên Triền Miên

59 6 0
                                    

....

Không biết tư thế này đã duy trì được bao lâu.

Sư Tử tiếp tục xem các bản báo cáo, sắc mặt vẫn trầm ngâm, có khi đen lại.

Cửa phòng đang đóng cuối cùng cũng có người đẩy mở.

- Đại Điện hạ cho triệu kiến dân nữ?

Là tiếng của Kim Ngưu. Cô không đi tay không mà cầm đeo thêm một chiếc túi vải buộc ngang eo, đây rõ chiếc túi cô thường đựng các loại gia vị khi cô đang làm việc ở Văn Vũ Các vào buổi sáng.

Sư Tử khi thấy cô thì có liếc nhìn lên, xong lại dán mắt vào mấy tờ báo cáo.

- Nàng ở bên kia.

Sư Tử phất tay áo về phía tấm rèm ngọc, Kim Ngưu nhìn theo hướng tay anh rồi đi qua đó.

Chuyện này khá khó nói, không ai muốn lên tiếng hỏi đối phương ngọ ngành.

Kim Ngưu đi lại trước giường, cô ngồi xuống mép giường, lục trong chiếc túi vải lấy ra một lọ sứ nhỏ. Nhìn người trước mặt hai mắt nhắm nghiền lại, biểu cảm vô cùng đau đớn, Kim Ngưu cũng thấy có chút xót thương, nhưng cô vẫn quyết định bóp miệng của đối phương, đổ chất rắn tinh thể trắng ấy vào miệng người ta.

...

Bạch Dương muốn vùng vẫy thoát ra khỏi những xiềng xích đang trói buộc mình. Điều đó khiến cô khó mà thở được, mặt mày trắng bệch, trên người đầy rẫy vết tím tái.

Trước mắt cô là không gian tối tăm, cứ ngỡ rằng cô chưa hề mở được đôi mắt ra.

Mọi thứ làm cô đau đến nghẹt thở.

Cô không biết tại sao mình lại rơi vào tình trạng sống dở chết dở này.

Cô nhớ là mình sợ hãi những giấc mộng đến mức không dám ngủ lâu, lúc nào cũng dặn dò thị nữ phải gọi cô dậy nếu thấy cô có biểu cảm khó chịu. Ấy mà, hôm nay cô lại rơi vào tình trạng như hiện tại.

Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, chấp nhận buông thả, phó mặc bản thân cho xích sắt bó chặt, số xích trói buộc cô lại dần dần nới lỏng.

Cô cùng xích sắt rơi xuống một mặt phẳng màu đen cũng chẳng khác gì xung quanh, nhưng cô không còn sức để chống dựng bản thân ngồi lên, chỉ nằm dài ra, nhắm mắt lại, cô thấy mệt mỏi không thể tả.

Những vết thương chi chít trên người vẫn còn rất đậm, bỗng dưng như có muối xát vào, vết thương ấy đỏ lên, khiến cô giật nảy vì đau đớn.

Cuối cùng thì Bạch Dương tỉnh lại. Trong miệng cô có vị mặn đang tan dần.

Bạch Dương hốt hoảng ngồi bật dậy để nhổ số muối đang tan trong miệng xuống sàn, cô kinh hoàng hét lên trước vẻ mặt ngạc nhiên của Kim Ngưu.

- Máaaaa! Ai lại thất đức như vậy hả!?

Bạch Dương nổi hết da gà da vịt vì cái vị mặn đó, đến khi cô không chịu được nữa thì trèo xuống giường đi lấy nước uống.

- Mày vẫn ổn chứ?

- Không hề nha! Bà đây sắp chết luôn rồi này!

Bạch Dương đập mạnh cốc nước xuống bàn, cô giận dữ quay đầu hét vào mặt người vừa lên tiếng. Nhưng ngay lập tức cô nhận ra đó là Kim Ngưu, còn có Hệ Thống đang lơ lửng trên không trung.

( 12 Chòm Sao ) Kiều Thê: Ngàn Dặm Chờ NgườiWhere stories live. Discover now