Chương 7: Tiếng Xấu

75 7 0
                                    

....................

Song Tử giật giật mí mắt nhìn theo hướng Sư Tử và Bạch Dương đã mất hút.

- Hai tỷ nghe lén cuộc trò chuyện của Thái Tử Điện hạ và ca ca muội sao?

Lệnh Hồ Như vừa gỡ hết mấy con sâu trên người xuống liền đi lại chỗ của Song Tử, Song Tử nghe thế thì lập tức chột dạ, cô bắt đầu có hành vi ngoài lề như gãi đầu rồi ngó đông ngó tây.

- Ờ thì.. ta...

- Muội biết Thẩm tỷ tỷ đến tìm Thái Tử, còn tỷ thì?

- À ừ... ta đến để....

Song Tử nhất thời không có lí do chính đáng. Lúc đầu là Bạch Dương muốn đi tìm Sư Tử. Rõ biết anh ở phủ Quốc Sư, nhưng vì ngại Thiên Bình nên Bạch Dương đã kéo Song Tử theo với mục đích để sự chú ý của Thiên Bình dồn lên người Song Tử, Bạch Dương sẽ không bị hắn xỉa xói.

Đáng lí ra giờ này Song Tử đang nằm dài ở Nam Điện làm một con mèo lười ngủ ngày, thế quái nào bị kéo đến đây, còn gặp phải tình huống không biết xử lí.

- Tỷ đến để chơi với muội chứ nhỉ? Chắc chắn không phải để gặp ca ca khó tính của muội đâu ha?

- Ừ phải phải! Đến để chơi với bé con đáng yêu A Như~

Song Tử ôm lấy Lệnh Hồ Như mà cọ cọ mặt vào mặt của cô bé, cô bé liền thở ra một hơi bất lực.

- Được rồi, giờ muội có chút việc với các bé này, tỷ ở lại đây chờ nhé.

Lệnh Hồ Như chui ra khỏi vòng tay của Song Tử, cô bé vỗ vào chiếc hộp đựng sâu rồi nghiêng đầu cười híp mắt, Song Tử thấy thế thì gật đầu một cách vô tri, thế là cô bé rời đi, khoảng sân này chỉ còn mỗi cô với Thiên Bình.

- À ừ Quốc Sư... xin chào...

- Ừ.

Song Tử ngượng ngùng đứng đó nhìn về phía Thiên Bình đang ngồi xem sách, cô cũng tò mò muốn biết hắn đang xem gì, thế nên cô đã chầm chậm tiến tới sau lưng hắn, cố gắng nhòm vào cuốn sách hắn đang cầm.

Thiên Bình thấy cái bóng của Song Tử hắt lên sách liền đóng sách lại, hắn quay đầu nhìn cô, cô liền giật nảy.

- Không không ta không có ý muốn làm phiền ngài...

- Bên ngoài bất tiện, vào trong phòng nói chuyện đi.

- ...Ờ hớ?

Thiên Bình thu sách lại, hắn ôm chồng sách đi về phòng, Song Tử thấy thế thì do dự không biết nên đi hay không, tại cô đang còn chờ Lệnh Hồ Như mà.

- Ngài sẽ đi với thần chứ? Thần hứa không đánh ngài đâu.

Thiên Bình nhận thấy Song Tử không đi thì nói vọng lại, Song Tử nghe thấy còn lạnh người hơn. Cô kiêng dè hắn là vì hắn đánh rất đau luôn ý, liệu lời hứa đó có đáng tin cậy không?

Không chờ được hồi âm của Song Tử, Thiên Bình cũng biết ngượng chứ, hắn thẹn nên bước đi càng vội vã hơn, đến lúc vào phòng còn đóng cửa lại rất mạnh.

Song Tử lúc này mới lật đật chạy về phòng hắn, cô hé mở cửa ra, bên trong liền xộc vào mũi cô một mùi trầm quen thuộc, cô vào thì thấy Thiên Bình đang đốt trầm, hắn thấy cô thì chậm rãi đi về phía bàn trà, bắt đầu chuẩn bị trà nước.

( 12 Chòm Sao ) Kiều Thê: Ngàn Dặm Chờ NgườiWhere stories live. Discover now