Part 3

130 11 0
                                    

Tôi cởi trói cho cậu ta, có thể thấy rõ các vết hằn lại trên da. Bị như vậy vẫn cứng đầu giữ im lặng, chắc chỉ có mỗi cậu ta.

"Jeong Jihoon" nhìn tôi cười khổ. Không biết vì cảm xúc nhất thời hay có nguyên nhân sâu xa khác.

"Nói chuyện xíu nào."

"Jeong Jihoon" liếm đôi môi khô khốc, nhìn tôi bằng ánh nhìn trống rỗng: "Được thôi."

"Mục đích của cậu là gì? Tiền? Tôi có thể cho cậu."

Đây là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Nếu không phải vì tiền tôi thực sự không nghĩ được cậu ta còn muốn gì ở tôi.

"Nhưng em muốn anh cơ." Cậu ta ho khan, lời nói thật gợi đòn, khác hẳn với tình trạng một đòn có thể tiễn cậu ấy đi xa hiện tại.

"Cậu mơ xa nhỉ?"

Tôi không muốn tiếp tục vờn nhau nữa, trực tiếp hỏi: "Jihoon...cậu ấy ổn chứ?"

"Jeong Jihoon" dường như đã lấy lại sức, cười khẩy nhìn tôi.

"Ổn, ổn chứ, trên cả tuyệt vời luôn."

"Đừng làm cậu ấy bị thương."

Biết được sự lo lắng của tôi, bản chất "Jeong Jihoon" càng bộc lộ ra:

"Anh thật sự rất lo cho cậu ta nhỉ? Tại sao?"

"..."

"Khi cậu ta khóc, thật khó để dỗ..."

Giọng tôi dịu đi, tên "Jeong Jihoon" cũng đột nhiên trầm tư.

Cậu ta cứ thế ngồi trên chiếc ghế cũ, như cành cây khô héo bị bão cuốn đi rồi chìm sâu dưới lòng sông

.

.

.

Suy nghĩ của tôi lại thả trôi về thời điểm đó, khi nắng chiều xuyên qua từng kẽ lá, hương gỗ thoang thoảng.

"Anh Sanghyeok có biết cách để đánh bại người đứng đầu không?"

Jeong Jihoon đưa cho tôi mẫu thiết kế một chiếc ghế: "Khi thấy anh ngồi đọc sách trong phòng khách sạn, em đã rất muốn làm cho anh một chiếc ghế."

Các mùa cứ thế đến và đi.

Những mầm non đã bắt đầu vươn mình. Tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo chiếc mô hình nhỏ bé nhưng tinh tế này, cảm nhận được sự ấm áp từ chúng.

"Sao cậu lại muốn làm nó cho tôi?" Dù cho đã có rất nhiều thiết kế ghế vừa sáng tạo lại thiết thực.

Jeong Jihoon thản nhiên dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn, không thèm đáp.

"Trả lời câu hỏi của em trước đi."

"Tôi..."

"Em không muốn hỏi lại lần thứ ba đâu." Jeong Jihoon bĩu môi không hài lòng. Từ khi nào quan hệ giữa chúng tôi lại thân quen như thế? Tôi có cảm giác dù mình trả lời thế nào cũng không phải điều cậu ấy muốn.

Cậu ta có chút bất mãn, cứ nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt lộ ra chút xảo quyệt.

"Hay anh chỉ muốn giữ chúng cho riêng anh?"

[Choker] KILL MY HUSBANDWhere stories live. Discover now