Part 2

70 9 0
                                    

"Trông như bị nấm vậy." Jeong Jihoon đoán khi nhìn vào mảng đỏ quanh mang cá. Cậu ta có vẻ là một người giỏi quan sát. Một con cá có vẻ bình thường bên ngoài nhưng bên trong đang dần mục rữa.

"Ở đây không đủ điều kiện chữa trị. Chắc phải ra trường một chuyến thôi." Jeong Jihoon kết luận sau khi đã xem xét kĩ lưỡng và không tìm được thứ gì có thể cho cá ngâm thuốc điều trị cả.

"Anh có muốn đi chung không?"

Thật ra tôi còn buổi họp nhóm phải dự.

Tiện thể phải làm báo cáo gửi lên trên.

Còn có hoạt động bên câu lạc bộ cần tôi qua đó nữa...

"Theo em."

Nhìn những con cá vàng tội nghiệp trong xô, tôi bất giác mím môi. Thế là tôi đã vô tình trở thành đồng phạm trong "Chiến dịch giải cứu cá vàng" của "Tiến sĩ Jeong, bậc thầy cải thiện sức khoẻ."

"Tới phòng khám thuỷ sinh ở nhà em nào." Jeong Jihoon xách xô lên, tôi và cậu ta lần lượt lẻn ra khỏi trường.

Ngày ấy tôi cứ thế bị cậu ta dụ đi theo. Đến nơi tôi phát hiện trong nhà cậu ta còn có một hồ cá thuỷ sinh xây dựng vô cùng cầu kì.

"Con này là gạo." Cậu ta chỉ vào con cá màu trắng.

"Con này là gạo lứt."

Ngắm chúng một hồi, tôi tò mò hỏi: "Vậy con này có phải tên hạt kê không?"

Jeong Jihoon ngạc nhiên nhìn tôi: "Ghê thế, sao anh biết vậy?"

Ờ thì... dựa vào cách cậu ta đặt tên thì con cá vàng này nếu không tên là hạt kê thì cũng là gạo vàng thôi. Chẳng khó để đoán.

Điều làm tôi bất ngờ nữa là mẹ của Jeong Jihoon thật sự nấu ăn rất ngon.

Tình cờ khi tôi tạm biệt cậu ta ra về thì đúng lúc mẹ cậu ấy đi làm về. Co ấy nhìn tôi có chút ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhiệt tình giữ tôi ở lại ăn tối.

"Anh Sanghyeok là sinh viên đứng đầu trường đó mẹ."

Chà, bất ngờ chưa, danh xưng cậu ấy đối với tôi chuyển từ "tiền bối" thành "anh Sanghyeok" rồi.

Lúc cần thì phải biết khiêm tốn. Nuốt xuống ngụm cơm, tôi lắc tay phủ nhận: "Không, không có đâu...Jeong Jihoon cũng đoạt giải cao trong cuộc thi vào tuần trước kìa."

Jeong Jihoon, kẻ đang ngồi đối diện, nghe tôi nói thế thì không giấu nổi khoé môi ngày càng cong lên, mắt sáng rực.

Hên là tên đó cũng biết ý chỉ cười đáp rồi không tiếp tục đề tài này nữa. Nói chuyện một cách khách sáo khiêm nhường quả thật không hợp với tôi.

Cậu ta bắt tôi đứng đợi để cùng nhau về trường rồi mới yên tâm về phòng soạn đồ.

Sương đêm nặng hạt, tiết trời cuối thu cũng se lạnh, tôi đưa tay kéo cao khoá áo. Jeong Jihoon im lặng đi theo phía sau tôi. Tôi không giỏi tiếp chuyện thế nên cả hai một trước một sau cứ thế đi.

Chúng tôi băng qua các ngã rẽ, dưới ánh đèn bóng dáng cả hai song song đổ dài dọc mặt đường.

Mãi cho đến khi đã đứng dưới lầu kí túc xá, Jeong Jihoon mới cất tiếng: "Anh Sanghyeok có biết cách để đánh bại người đứng đầu không?"

[Choker] KILL MY HUSBANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ