Lúc dì Mhee tới thì Freen đã ra vườn ngồi đυ.c khối gỗ mà cô đang làm dở dang mấy bữa nay, Becky ngồi xổm trên ghế bên cạnh chống cằm nhìn chăm chú. Dì Mhee nhìn thấy cảnh đó thì bất chợt cảm thán, đôi vợ chồng trẻ mới ngày nào còn coi nhau như không tồn tại, bây giờ lại bên nhau đầm ấm đến như vậy. Bà lại nhớ có một lần ông Sarocha nói:

"Freen rất khó đặt tình cảm cho ai đó, lại là người sống nội tâm nhưng người như vậy một khi đã dành tình cảm cho ai thì sẽ vô cùng sâu sắc". Bà thấy thật đúng, nhìn cái cách Freen chăm sóc từng ly từng tý cho Becky là biết, lại nói chắc cũng chỉ mỗi Becky mới được Freen quan tâm mà thôi.

Freen ở nhà với Becky được mấy ngày thì bị Yungtha gọi điện thoại la hét, bảo cô phải đi làm, nếu vẫn còn bận thì tới chỉ đạo ý tưởng cho mấy đàn em trẻ tuổi làm cũng được. Dạo này công việc văn phòng vẫn tới tấp như cũ, sau việc trang trí cho ngôi nhà Martha, văn phòng Yungtha ngoài mấy cái hợp đồng trang trí cửa hàng thì bỗng nhiên được rất nhiều người tới nhờ trang trí nhà cửa cho họ, mặc dù kinh nghiệm xương máu vụ việc Martha vẫn còn đó, ông đã từ chối không dám nhận nhiều hợp đồng lớn nhưng dù sao có mấy khách hàng quen thuộc không thể không nhận được. Vì vậy nhân tố đắc lực nhất là Freen không thể thiếu, ông đã gọi điện thoại thúc giục đến lần thứ 4, Freen mới ậm ừ ngày mai sẽ đến làm.
Freen ậm ừ là vì cô vốn có ý định đưa Becky về thăm ông bà Pond, nhưng hôm qua nghe nói ông Sarocha nhanh chân về đó trước rồi, lúc gọi điện thoại cho cô còn căn dặn không cần về, ông sẽ đưa hai người bạn già lên đây với ông luôn.

---------------------------

Becky đang hí hửng mặc áo khoác mỏng rồi chạy nhanh ra cửa lấy đôi giày cao su đế bằng thành thạo mang vào, xong đâu đó đứng dậy đợi Freen, chiều nay Becky lại được đưa ra ngoài.

Kể từ lần ra ngoài viếng mộ mẹ, Freen hôm sau lại đưa Becky đi mua giày và áo khoác, mua một loạt giày dùng để đi bộ trong sân mỗi sáng với Freen, giày dùng để đi ra ngoài, rồi giày này giày nọ hình gấu hình thỏ, rái cá gì đó đều được Becky ôm về hết, sau đó lại mua áo khoác để khoác cho giống Freen. Hôm sau nữa lại được Freen dẫn đi mua đồ trang trí trong phòng ngủ. Cứ vậy, Freen chỉ cần nhắc đến ra ngoài, Becky lại háo hức, nhanh chóng vào phòng lấy áo khoác mặc, lại ra ngoài cửa lấy đôi giày dùng để đi ra ngoài mang đứng đấy đợi Freen.
Freen cũng vào phòng để lấy áo khoác và chìa khóa xe, hai người vẫn dùng hai phòng như vậy nhưng buổi tối lại ngủ cùng nhau, khi thì ngủ phòng Becky, khi Freen bận việc bên phòng mình thì Becky qua đó ngủ. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Becky bất mãn: "Freen lâu quá..".

Freen vừa xỏ giày vừa vỗ nhẹ trán Becky: "Em nhanh quá thì có". Cô còn chưa kịp nói đi đầu nàng đã chạy ào về phòng mình lấy áo, khiến dì Mhee cứ cười trêu nàng hoài.

"Vào thưa dì Mhee đi!" Freen nhắc nhở.

Becky a một tiếng, cúi xuống nhanh chóng cởi giày, chạy nhanh vào phòng bếp đứng sau lưng dì Mhee

"Bec đi, dì Mhee ở nhà chờ Bec với Freen! Bec mua bánh về". Nói xong không kịp đợi dì Mhee trả lời đã chạy vèo ra cửa mang giày vào, làm như sợ Freen đi mà không đợi mình.

Dì Mhee quay lưng lại cười cười lắc đầu, ngày đó đi viếng mộ về còn mua để dành cho bà miếng bánh thật to, dì Mhee cảm động ngồi ăn nhưng làm sao ăn hết nên để phần lớn cho Becky, lúc đó Becky mới đầu còn giả vờ không hài lòng vậy mà chỉ một vài phút sau đã ăn sạch sẽ miếng bánh. Vì vậy, sau đó có đi đâu về cũng mua bánh bảo là quà cho bà nhưng cuối cùng lại ăn nhiều hơn, aiz thật sự là dễ thương.
"Freen, đi đâu?" Becky ngồi lên xe đi một đoạn mới nhớ tới vấn đề hôm nay sẽ được đi đâu.

[FREENBECK] - VỢ NGỐCWhere stories live. Discover now