Part 1

260 15 1
                                    


"Loving you is the important thing, Miss Lester. There are some people who think love is sex and marriage and six o'clock-kisses and children, and perhaps it is, Miss Lester. But do you know what I think? I think love is a touch and yet not a touch."

——JD Salinger, The Heart of a Broken Story

"Làm sao để giết chồng?"

Nhân lúc xung quanh không có ai tôi mò lên trang hỏi đáp AI để tìm giải pháp cho vấn đề của mình.

Con bot nhanh chóng đưa ra phản hồi nhưng chúng nhìn có vẻ đều vô ích.

"Chúng tôi rất tiếc về vấn đề của bạn nhưng chúng tôi không thể đưa ra bất kì sự hỗ trợ, giải pháp hay thông tin nào về việc làm hại người khác hoặc chính bản thân bạn. Nếu bạn đang trong cơn khủng hoảng hay phiền muộn, chúng tôi khuyên bạn nên đến gặp các chuyên gia để được giúp đỡ.

Bạn có thể liên hệ với bạn bè, gia đình, chuyên gia tư vấn tâm lý hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ khẩn cấp từ các trung tâm ứng cứu khẩn cấp của địa phương.

Nên nhớ việc đưa ra yêu cầu cần giúp đỡ là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt."

Nhưng tôi có thể liên hệ ai và nhờ ai giúp đỡ đây?

Tôi năm nay đã ngoài 20 mà chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy có thể xảy đến với chính mình.

Trong khi tôi vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ, một bóng dáng từ ngoài nhẹ nhàng tiến vào phòng.

"Sanghyeok-ah, anh sao rồi?"

Tôi giật mình, nhanh chóng định thần lại, tắt trang đang coi, nặn ra nụ cười tự nhiên hết mức có thể với người đối diện.

"Đang bận ít việc thôi." Tôi trả lời, vờ lãng tránh đi cái đụng chạm của cậu ta: "Có gì sao?"

"Ah? Em chỉ muốn xem anh có ổn không thôi."

Tôi cau mày nghi ngờ nhìn tên "Jeong Jihoon" đang gãi đầu bối rối trước mặt: "Tại sao đã là vợ chồng lại ở phòng riêng?"

Trong lòng thầm cười lạnh, kẻ giả mạo có xứng được gọi 2 tiếng vợ chồng không?

Dù thế nhưng cậu ta trông không có vẻ gì là muốn rời đi. Cậu ấy rót một cốc nước ấm rồi đặt trước mặt tôi, khuyên tôi nên uống nhiều nước.

Tôi nhìn xuống thứ chất lỏng có màu nhàn nhạt bên trong ly, do dự "Tôi...tôi không khát nước lắm..."

Ai mà biết được tên trước mắt có bỏ gì vào trong ly nước không... Tôi không dám lơ là khi đối mặt với tên người lạ này.

"Jeong Jihoon" cũng không muốn ép buộv, cậu ta chỉ nhìn lên tôi, lặng lẽ nhặt cốc nước lên rồi uống vài ngụm: "Cũng hơi khó uống nhỉ."

Dưới cái nhìn đánh giá của tôi, cậu ấy mím môi nói thêm: "Em sẽ nói mẹ lần sau đừng gửi nó nữa."

Càng nói càng giống như cậu ta đang cố lấp liếm thứ gì đó. Dù tránh được lần này cũng không có gì đảm bảo những lần tới nó sẽ không xuất hiện trong bữa ăn của tôi.

"Jeong Jihoon" nhìn vào màn hình tính đã tắt của tôi, giọng cậu ấy đột nhiên trở nên phấn khích: "Nếu anh xong việc rồi thì mình đi dạo nha?"

[Choker] KILL MY HUSBANDWhere stories live. Discover now