Chương 172: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (25)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tốt nhất là nên đột ngột biến mất, để không ai nhận ra, không ai cảm thấy buồn bã về cái chết của cậu.

Nhưng thế giới này thật phi lý, nó không thể dung túng mạng sống của một người, cũng không cho người ta có quyền được chết một cách dễ dàng. Cậu chỉ có thể vật lộn đến giây phút cuối cùng, để rồi chết đi trong đau đớn nhất.

Sau đó, ngay lúc cậu sắp được giải thoát lại cứu cậu - nếu phải gọi cái này là "cứu" - cho cậu một chút hy vọng, khiến cậu vùng vẫy tiếp tục chịu đựng.

Triệu Dịch nhìn Triều Từ không nói gì, tựa hồ đã hiểu ra điều gì đó, đôi mắt của hắn hơi đỏ lên: "Cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh ta có phải không?"

"Mẹ nó, hai tháng rồi không nói với ai, lại ở bên cạnh thằng Tây khốn kiếp này!" Giọng hắn bỗng trở nên kích động.

Triều Từ chỉ im lặng nhìn hắn, cũng không phủ nhận.

Cậu cũng cảm thấy Triệu Dịch hôm nay có vẻ lạ lùng, bộc phát cảm xúc quá mức. Nhưng suy nghĩ lại, có lẽ là do cậu đã âm thầm biến mất hai tháng, bày ra nhiều cách để đánh lạc hướng Triệu Dịch, còn để Đàn Liệt ngăn cản hắn... Dù cậu và Triệu Dịch trước đây đã tránh mặt nhau vì một số vấn đề, nhưng từ góc nhìn của Triệu Dịch, một người bạn thân không thể tách rời hơn mười năm lại làm như vậy, quả thực rất quá đáng.

Cậu không hề biết rằng tâm lý của Triệu Dịch vào lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc này, máu trong người hắn sôi lên sùng sục, hắn tức giận đến mức muốn đánh Đàn Liệt một trận.

Đúng vậy, việc Triều Từ đang đứng tại sân bay này có nghĩa là trong suốt thời gian qua cậu vẫn luôn ở thành phố B. Nhưng Triệu Dịch lại mất rất nhiều công sức để điều tra, điều này thật vô lý. Chắc chắn chính thằng Tây khốn kiếp này đã đứng sau mọi chuyện!

Trong khi Triều Từ biết hết mọi chuyện lại không muốn nói gì với hắn.

Nghĩ đến việc mình đã vất vả tìm kiếm cậu như một kẻ điên suốt hơn một tuần, nhưng Triều Từ lại vui vẻ với Đàn Liệt ở đây, hai người còn sắp đi đến nước D cùng nhau —— Nước D, đó chẳng phải là căn cứ của thằng Tây này sao!

Định làm gì? Hai người định cùng nhau cao chạy xa bay à?

"Cậu đến nước D với anh ta để làm gì? Định gặp bố mẹ để ra mắt ư?" Đôi mắt của hắn như chim ưng, quắc lên nhìn Triều Từ.

Triều Từ vẫn im lặng.

Cậu không muốn nói cậu đến nước D chỉ để kiểm tra sức khỏe, mà hơn nữa quan hệ giữa cậu và Đàn Liệt cũng chưa đến mức đó.

Chỉ là cậu cho rằng để Triệu Dịch nghĩ như vậy cũng tốt.

Một khi ra đi, cậu không biết khi nào sẽ quay lại. Có lẽ cậu sẽ không chịu đựng được và không bao giờ trở lại nữa.

Triệu Dịch khó chịu trước thái độ không nói gì của Triều Từ, hắn quát lên: "Mẹ nó, cậu nói gì đi chứ! Biến mất hai tháng rồi bị câm luôn à?!"

Đàn Liệt ở bên cạnh, kéo lấy tay của Triều Từ.

Anh rất bất mãn với thái độ của Triệu Dịch, bản thân hắn không biết gì cả mà dám nổi giận với cậu như vậy. Anh chỉ muốn lao tới đấm cho hắn một phát.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ