Chương 95: Là người đa tình hay là ta đa tình (23)

2.5K 257 10
                                    

Chương 95: Là người đa tình hay là ta đa tình (23)

Đại mộng qua đi, khi tỉnh dậy lần nữa, hắn thấy mình đang nằm trên giường trong Lâm Hoa Cung, còn Triều Từ vẫn đang ngủ ở bên cạnh.

Sau khi uống thuốc xong, sắc mặt của Triều Từ đã không còn tái nhợt nữa, hai má có một chút hồng hào. Cậu đang mỉm cười, như thể đang mơ một điều gì đó khiến cậu hạnh phúc.

Cậu có đang mơ một giấc mơ giống với hắn hay không?

Mơ đến một "hắn" khác.

Sau một giấc mơ, Lâu Việt dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

Chắc chắn Triều Từ đã có giấc mơ này từ rất lâu về trước —— Ít nhất là trước ngày đại hôn của bọn họ. Hoặc có thể là cậu không hề nằm mơ, bởi vì mọi thứ trong giấc mơ đó thực sự rất chân thật, nó không giống như một giấc mơ tiên tri mà giống như một sự việc đã từng xảy ra. Triều Từ không phải là người đã mơ thấy, mà cậu chính là Triều Từ trong giấc mơ đó.

Khi Triều Từ và "Lâu Việt" gặp nhau lần đầu tiên, bọn họ tỏ ra xa cách và dè dặt, nhưng cuối cùng, cậu lại yêu "Lâu Việt" và trăm năm sau, cậu trở thành Triều Từ của hắn nên mới có sự yêu thương và dịu dàng đến như vậy.

Lâu Việt càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang và sợ hãi.

Hóa ra bọn họ đã có sự khởi đầu tốt nhất.

Nhưng bây giờ... sao lại trở thành như vậy?

Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, đỏ đến mức gần như rỉ máu.

Một vài giọt nước mắt rơi trên má Triều Từ.

Lông mi của Triều Từ run nhẹ, ngay sau đó cậu mở mắt ra, sờ lên má mình thì phát hiện có gì đó ươn ướt. Cậu chợt hướng mắt nhìn lên rồi bất ngờ khi thấy biểu cảm bi thương và sợ hãi tột cùng trên gương mặt của Lâu Việt.

"Sao người đột nhiên lại khóc vậy?" Triều Từ nhịn không được ngồi dậy, dùng ngón tay lạnh lẽo lau đi nước mắt trên khóe mắt của Lâu Việt, đau xót trong lòng.

Lâu Việt tham lam nhìn ngắm người thanh niên trước mặt, cảm thấy cậu cũng giống như giấc mộng kia, trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu sẽ biến mất như một làn khói, như trăng trong nước vỡ tan, vĩnh viễn không thể nào tìm thấy được nữa.

Mặc dù lòng hắn đau đến thấu xương nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười: "Đêm qua ta nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy em rời đi."

Nghe được lý do này, Triều Từ sửng sốt một chút, sau đó không khỏi bật cười.

"Em có thể đi đâu được chứ?" Cậu mỉm cười hôn lên môi Lâu Việt, nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi, người đừng lo sợ nữa. Những gì trong mơ đều là giả, đều diễn ra ngược lại."

"Người mơ thấy em rời đi, thực tế là để nói với người rằng em sẽ không bao giờ rời xa người."

Lâu Việt ngẩng đầu nhìn cậu, bỗng nhiên ôm chặt cậu vào lòng.

Chỉ khi ôm, hắn mới có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của người này, chỉ khi đó, hắn mới có thể an ủi tâm hồn đang lo sợ của mình bằng một chút bình yên mong manh.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ