7_Dẫn lối

325 31 1
                                    

"Cho hỏi, là ngài Rayne Ames đúng không?"

Vị Thánh Nhân đang cất sách vở, nhíu mày quay sang bên có tiếng thì thầm. Đúng thật màu tóc của anh có hơi nổi, nhưng giáo viên đã không tiết lộ tên anh, và theo như Rayne của dòng thời gian này nói, anh ta không còn ló mặt bên ngoài nhiều nếu không làm nhiệm vụ hay mua đồ ăn cho thỏ.

Đứng bên bàn học của anh là một cậu năm Ba. Thứ đầu tiên Rayne thấy là bộ tóc đen pha nâu sẫm và mái phải vàng óng. Rồi dấu ấn zig-zag cắt qua một đường thẳng. Đến đôi ngươi không đồng tử có vành, sắc vàng kim như máu thần.

"Ámmos Mádl." Một bàn tay chìa ra. "Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?"

("Đó là Ámmos. Con chúng ta."

Rayne đang nhìn lên bức tranh gia đình của (mình) nhà Mádl liền giật nảy, quay phắt qua phía chân cầu thang. Dù cùng là giọng của Orter, nhưng gia chủ mới của gia tộc Mádl cư xử và nói năng rất khác.

"Orter của nhóc với vợ tôi nói chuyện riêng." Anh theo hướng chỉ nhìn ra vườn, thấy Rayne lớn và ngài Desert Cane trong chuồng thỏ. Thật ghen tị với hai bọn họ...

Ông Mádl từ từ bước lên đứng bên cạnh Rayne, chạm vào khung tranh gỗ. "Thằng bé năm nay lên 18, gần tuổi nhóc." Một nụ cười nhẹ nở ra trên khuôn mặt nhiều vết căng thẳng vốn cứng ngắc, hình ảnh ấy làm tim Rayne loạn nhịp.

Anh nhìn trở lại bức tranh, như thể làm ngơ mớ cảm xúc hỗn độn mình đang trải qua từ lúc đặt chân đến đây.

Ông Mádl biết Rayne đang nghĩ gì nhưng không nói. Cái đó phải để hai người họ tự giải quyết.

"Nhóc nghĩ Ámmos là người thế nào?"

Rayne nãy giờ chỉ ghim khuôn mặt của đứa con tương lai. Nó mang cái biểu cảm mà Mash gọi là 'khó ở' của anh lẫn đôi mắt vô cảm của Orter hồi trẻ.

"Nghiêm túc? Bám luật như Orter-san?"

Ông ta híp mắt như nghe được thứ gì rất hài.

"Hmm.. ai biết?")

"Chuyện gì?"

Khu rừng sau trường vắng vẻ, yên tĩnh. Nắng gắt của buổi trưa không luồn qua được lùm cây to lớn.

"Ngài nhận ra mà, đúng không?" Ámmos điềm nhiên ngồi lên thảm cỏ dưới tán râm mát. Cậu trai cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Bỗng nhiên nhớ lại cuộc đối thoại với lão Orter, anh tự dưng muốn bay về biệt thự tẩn cái bộ mặt 'bí ẩn' của hắn. Cái này là gài người ta suy nghĩ lung tung đây!

Thôi thì đã ra tới đây rồi, tìm hiểu cậu ta một tí. Dù sao cũng là con mình... Rayne ngồi xuống.

"Thích thỏ không?"

"Con thích mèo hơn."

Rayne sốc.

Đây...

Đây là cảm giác bị phản bội?...

"Con đùa!! Con đùa mà!! Ba ơi, con yêu thỏ lắm! Yêu lắm luôn! Ba đừng vứt con ra cô nhi viện- BA!!!"

Ámmos ôm chân Rayne, chảy mồ hôi hột. Anh nhìn xuống lại thấy giống Finn, bất giác mềm lòng.

"Ba Rayne bảo cho ngài biết thêm về tương lai để chuẩn bị ứng phó với biến cố không phải là một ý tồi." Đính chính lại bản thân, Ámmos nói. "Vì ba là người có ý chí mạnh mẽ, quyết định tựa cảm xúc, nên sẽ khó ai ngăn được. Báo trước vẫn tốt hơn."

Rayne ngạc nhiên. Chưa từng có ai miêu tả anh như thế cả. Những lời Ámmos nói.. không sai.

Đến chập tối, cu cậu đã phải nhảy xổ vào ôm chân ba mình đến hơn hai chục lần. Rayne đằng đằng sát khí muốn lướt Partisan phi thẳng đến ký túc xá Orca làm gỏi thằng 'nào đó'.

<<P/s: Ai không biết, "Carpaccio" là món gỏi nha :))>>

Gì chứ, Delisaster cùng Doom được thả, giờ làm việc cho tiệm bánh của Mash? Chấp luôn, siết chặt tay. Agito đòi một mình giám sát Famin như nhà Burnedead, không được Bộ chấp thuận liền đem tù nhân ra trốn ở ngoại ô lục địa? Ok, không sao, coi như ổng nghỉ hưu sớm, mắt giật giật. Đám cưới bị hoãn vì tổ chức khủng bố làm loạn tập thể ở thành phố? Anh sẽ cố không giết ai, mặt sầm xuống. Đứa con duy nhất -Ámmos- suýt mất mạng vì lũ Thánh Nhân mới tự cao tự đại múa máy phép thuật nguy hiểm trên phố? Xem bố mày đổi luật đây, hít thở sâu nào.

Nhưng mà thằng tró Luo-Yang thừa cơ ở tương lai tiếp cận cậu em trai yêu quý anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa - người mà cơ thể vàng ngọc bị nó cào xé không thương tiếc?!

"Không thể tha thứ." Rayne gằn ra từng con chữ.

Ámmos đang ghìm hai chân anh hoang mang tột độ. "Ba ơi! Giết người phải kín đáo chứ!"

___________________________

Orter Mádl hận không thể bước ra khỏi biệt thự, không thể làm việc, và hơn hết, là không thể xuất hiện ở Easton với mấy cớ vớ vẩn để gặp mặt Rayne.

Hai người họ ở tương lai hầu như tất cả công việc giấy tờ đều mang về nhà làm; một phần vì tính tỉ mỉ, kỹ lưỡng nên Bộ Phép thuật mới chấp nhận bẻ cong quy tắc, một phần để giành thời gian cho gia đình.

Lý do thứ hai, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng một khi đã nghe Rayne Mádl giải thích thì không thể bỏ ra khỏi đầu.

"Chắc bây giờ 'tôi hồi trẻ' đang dần nhận ra." Mádl nhẹ nhàng bế con thỏ vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó. "Nói 'tôi' với anh không giỏi bộc lộ cảm xúc vẫn là rất khiêm tốn đi."

Orter quay mặt.

Đúng, hắn đã để mắt đến Rayne từ khi anh lên làm Thánh Nhân nhưng sợ không dám tiến. Một phần vì ký ức đau đớn về Alex, một phần vì Rayne còn quá trẻ. Thế nên hắn chỉ có thể tỏ ra lạnh nhạt, đối với anh như đồng nghiệp kiêm người chỉ đạo, không hơn không kém.

(Đứng nhìn Rayne cùng hiệu trưởng Wahlberg bất chấp tất cả bảo vệ Mash Burnedead, hắn đã rất khó chịu, nhưng không thể ra tay.

Vì hắn tôn trọng thầy Wahlberg?

Có đấy, nhưng chưa chính xác.

Orter đơn giản không muốn thấy Rayne -cậu nhóc bất hạnh đã mất mát, hy sinh quá nhiều và nhận lại quá ít- cúi đầu van xin trước ai một lần nào nữa.)

Còn Rayne thì.. mọi biểu cảm như một, chỉ mang hai sắc thái đó là 'khinh bỉ' và 'đồ sâu bọ, I will kill you' - nói chung chẳng khác gì nhau mấy. Hắn sau trận đấu với Doom mới nhận ra vị Sword Cane mặt lạnh là người có cảm xúc mãnh liệt mà thuần khiết nhất các Thánh Nhân.

(Chỉ kẻ có trái tim to lớn và tinh thần quả cảm mới dám đối đầu với Bộ Phép thuật, ngang nhiên đứng lên một mực che chở cho loại hạ đẳng mình còn chẳng biết ngoài cái tên.)

"Anh tính sao?" Sẽ làm gì tiếp theo?

Orter im lặng.

Rayne Mádl giấu nụ cười trong lông thỏ.

Không cần nói nữa. Anh còn nhớ mà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 04 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Closed Loop [Mashle Fanfic]Where stories live. Discover now