4_Khác biệt

343 38 0
                                    

[Tiệm bánh Burnedead]

"Ah. Là tiệm bánh thật kìa."

"Mash, cái đó không phải là vấn đề…" Lemon núp sau cậu, run rẩy. "Đ-đó là…"

"Con thứ tư của Innocent Zero." Lévis đặt mình lên trước Domina, nhe răng.

"Anh trai." Cơ mặt cậu tóc hồng giật giật, nán Lévis lại. "Tại sao lại ở đây." Không phải câu hỏi. Nước đã cuốn quanh họ, chuẩn bị tấn công.

Carpaccio nhìn một giây, liền cảm thấy éo hiểu sao muốn đâm hắn vài nhát.

"Wow, là Mash bé tí nè!" Vả lại, hắn ta rất vô tư, bay ra nhéo nhéo má cậu nhóc. "Domina hồi để quả đầu ngắn cu-ti ghê nha!" Định nhảy qua xoa đầu anh nhưng tay bị vả đi, hắn bĩu môi.

Delisaster tóc để xõa sau lưng, hai lọm bên búi lại ở giữa. Hắn mang áo sơ mi trắng đơn giản, giày cao gót, đeo tạp dề đen trước chiếc váy dài màu vàng phấn, trông như mới làm việc xong chưa kịp thay đồ.

"Họ đến rồi à, Deli?"

Trừ Carpaccio với Mash ra, mọi người khác từ quá khứ giật người khiếp sợ.

Tông giọng trầm trầm cực kì ám ảnh đến quen thuộc phát từ bên trong. Chiếc cửa to lớn khẽ mở, ánh sáng vàng tràn ra tô lên vóc dáng khổng lồ của Doom.

Nhưng thay vì cái bộ đồ quái dị dính máu kia, ông ta lại mặc quần áo thun xám rộng thùng thình, khoác lên chiếc cardigan nâu, chân đi dép bông. Khuôn mặt không bị che đi cùng mái tóc bạc kim ngắn bồng bềnh nhìn được mắt hơn hẳn.

Hai người này.. khác xa những kẻ mà họ mới đối đầu.

"Ừa! Anh cả làm đồ ăn xong rồi phải hem?"

"May mà chặn Mash kịp." Doom cười trừ. Ông quay sang bọn trẻ còn sợ tái mặt, giơ tay ra như cố trấn an chúng. "Tiệm hơi chật, phép thuật mở rộng có giới hạn, mấy đứa thông cảm."

"Phép thuật mở rộng?" Lemon dũng cảm lên tiếng.

"Phát minh mới của thập kỷ trước. Nó bẻ cong không gian của một vật chứa nào đó trong khoảng thời gian nhất định." Doom giải thích. "Tất nhiên, cô bé sẽ có phòng riêng."

Lemon thở phào.

"Hai ngươi sống với Đầu Nấm?" Lévis nheo mắt.

"Bây chưa được ai kể hả?" Delisaster chen vào, nụ cười nhô ra hàm răng sắc lẹm. "Bọn này chính thức lấy họ Burnedead ròi đoá!" Hắn xoay một vòng, tà váy bay lên. "Lão Regro-"

"Ông già đâu rồi?" Mash nhỏ nãy giờ đã ngồi vào bàn ăn, nghe đến tên cha liền ngó nghiêng.

Mash lớn -vẫn trong đồng phục bếp- nhẹ nhàng đặt thìa xuống. Delisaster cùng Doom mím môi.

Cả nhà im lặng đến đáng sợ.

"Một nơi tốt hơn." Chàng thợ làm bánh lên tiếng sau hồi lâu. Mash nhỏ không nhanh không chậm hiểu ra, đôi mắt vàng nhìn xuống mặt bàn, tay nắm chặt.

"Vậy… tôi với ông già có được sống yên ổn không?"

Mash lớn cong môi. Lemon để ý đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười trên khuôn mặt liệt ấy.

Closed Loop [Mashle Fanfic]Where stories live. Discover now