- Con đứng đó chi, đỡ em lại đây cho má.

Trí Tú xoa xoa cái bắp tay đau rát bước đến ẩm luôn Trân Ni ra ghế ngồi cho nhanh. Vừa ngồi xuống bà đã nắm lấy tay Trân Ni hỏi liên tục:

- Sao vậy con? Đi đứng cái kiểu dì mà để  trật chân băng bó thế kia. Tú!! Má dặn con ở nhà coi em sao con để em té ra nông nổi này!!

- Dạ con...

- Thôi khoải nói, má xử lí con sao!!

Còn chưa kịp giải thích má cô đã buộc tội cô rồi. Trí Tú ấm ức đến muốn khóc, chỉ biết bĩu môi làm nũng nhưng tiếc cái má cô chỉ quan tâm mỗi Trân Ni còn cô thì không.

Trân Ni ngại ngùng xua tay đáp khi thấy Trí Tú mới bị má rầy:

- Dạ hông phải tại chị ấy đâu dì, tại con ham hơi chạy nhanh quá nên tự té à.

- Rồi thuốc men gì chưa con?

- Dạ chị Tú có kêu thầy đến bó thuốc cho con ngày hôm qua, trưa nay chắc sẽ thay thuốc một lần.

Bà lo cho Trân Ni còn hơn con ruột nữa. Cứ hỏi miết con dò xét xung quanh người cô, Trân Ni hơi bất ngờ bước phản ứng của bà. Cô còn tưởng không ai quan tâm cô chứ, Trí Tú đứng một góc khoanh tay nhoẻn miệng.

Hỏi thăm Trân Ni xong bà liền day mặt sang Trí Tú sai biểu cô:

- Con chạy lại đằng nhà bà tư Nhái mua cho má hai con cá lóc trọng trọng coi.

- Mà chi dị  má?

- Thì nấu cháo cho em nó ăn chứ chi hỏi ngộ.

Trí Tú lại bị sai vặt chỉ biết ngậm cục tức bước ra trước nhà. Lúc đi còn không quen liếc xéo con báo đang ngồi trên ghế chỉ thấy con báo đó cười giả lả với cô thôi.

....

- Nè ăn đi con cho bổ. Cá lóc thịt ngọt ăn ngon lắm.

- Dạ...con...

Trân Ni hơi e dè khi bà gắp một miếng cá to đùng trắng nõn vào chén cô. Thấy Trân Ni còn sợ dụ cá dồ lần trước bà liền cười phá lên giải thích:

- Cá lóc đồng, hông có giống cá dồ đâu mà lo. Ăn đi...ăn đi.

Bà hối thúc, Trân Ni chầm chậm nâng chén cháo lên vừa thổi vừa húp một miếng, gắp thêm một miếng cá nữa.

- Umm...

- Ngon đúng hông?

- Dạ ngon lắm dì.

Ăn được một miếng Trân Ni tỏ vẻ thích thú ăn một cách nhanh hơn, đến súc cả mồ hôi hột. Nhìn Trân Ni ăn ngon miệng như thế bà cũng vui lây, Trí Tú nhìn thấy cái vẻ mặt đó thì không thèm để ý chỉ lo ăn chén cháo của mình.

- Tú!!

- Dạ?

Đang ăn tự nhiên má cô lại kêu lớn làm cô có chút giật mình đáp. Bà nhăn mặt lên giọng trách cô:

- Sao hông gắp cho em ăn mà cứ cắm cúi ăn của mình không dị!!?

Trí Tú bị mắng oan liền lên tiếng thanh minh:

- Cô ta có tay thì tự ăn đi chứ, cần gì phải gắp cho!!

- Con nói vậy nghe được sao!! Hửm??

[Jensoo] Duyên QuêWhere stories live. Discover now