9 | END

110 22 16
                                    

Một lúc sau, Karma cũng ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức món bít tết chẳng mấy khi có dịp trải nghiệm.

Asano Gakushuu ngắm nhìn người đối diện đến ngẩn người. Không còn là bộ vest công sở và mái tóc vuốt, trước mặt anh là một Akabane Karma đơn thuần nhất. Đáng nhẽ Asano phải không bao giờ được phép quên thực tế này mới đúng, rằng...

Chẳng phải là một hình ảnh chỉn chu ngoài xã hội, em trông thật hấp dẫn với mái tóc đỏ loà xoà cùng chiếc áo phông hình quả dâu.

"Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào em vậy?"

Karma bỏ ngang chiếc dĩa đã gần đưa lên đến miệng, nhưng thực sự thì anh nuốt không nổi với ánh nhìn của Asano. Đôi mắt tử đinh ấy chưa bao giờ là dễ đối phó, thật chẳng biết anh ta đang nghĩ gì.

Asano nhanh chóng cụp mắt, "Ai nhìn em đâu." Vâng, một lời bao biện thật thuyết phục "Anh đang nhìn chiếc áo em đang mặc."

Karma nhìn xuống chiếc áo quả dâu của mình, "Sao? Nhìn trẻ con à?"

"Ừ." Không, đáng yêu lắm.

"Lúc em mua cái áo này anh cũng chê nó, nhớ không? Trong một lần đi ngang qua một tiệm đồ ngủ ở Shibuya, em đã mua một đôi cho chúng ta. Rốt cuộc là mua về anh cũng không mặc mấy."

"Nếu em đã muốn anh mặc đến vậy, ngày mai anh sẽ mặc."

"Ồ, cảm ơn..."

.

Im lặng...

Rối cuộc thì câu chuyện cái áo cái quần cũng chỉ giúp họ nói thêm được hai ba câu. Tiếp theo nên nói về chuyện gì bây giờ..?

Karma vừa nhếu nháo miếng thịt bò vừa nghĩ ngợi. Thế rồi, anh sực nhận ra mình vẫn...

Chưa dành lời khen cho bếp trưởng vì bữa ăn chất lượng này; "...Bít tết ngon lắm, cảm ơn anh."

Asano Gakushuu đương nhiên có chút bất ngờ trước lời khen đường đột, song anh vẫn tỏ ra bình thường: "Tất nhiên là vẫn không thể sánh bằng với những món em nấu... Nhưng lâu lâu anh muốn vào bếp một lần."

"Ngày trước đa số đều là em chuẩn bị bữa tối, anh đã quá ỷ lại vào em rồi. Sau này, những ngày anh về sớm, hãy cứ để anh nấu ăn."

"..."

"Vậy nên là..." Bàn tay khẽ che ngang mặt, Asano cố gắng vượt qua cảm giác ngại ngùng để nói ra những điều thật lòng "...Nếu em cảm thấy được, thì ta lại dùng bữa cùng nhau như trước đây nhé..?"

"..."

Akabane Karma bặm môi không nói nên lời. Thật không thể ngờ được, chỉ một lời đề nghị thôi mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy.

Vậy tức là, anh vẫn muốn tiếp tục ăn tối cùng em..?

Thông lệ dùng bữa tối cùng nhau bị gián đoạn vốn là bởi công chuyện của công ty Asa - nhờ ơn cái hợp đồng khỉ gió gì đó với Xandr. Thế nhưng, kể cả khi việc kí kết với Xandr hoàn tất xong xuôi, Asano cũng không nói gì về việc cùng nhau ăn tối trở lại.

Rồi sau đó là thông báo về kì thi công chức, sự bận rộn cứ vậy mà luân chuyển từ người này sang người kia. Dần dà, Karma cũng không còn hi vọng gì đến câu chuyện ăn tối nữa...

Full • AsaKar | Nếu Một Ngày Chúng Ta Chán Nhau.Where stories live. Discover now